
úc nói: "em không nói đùa, cũng không hề có ý khen
ngợi anh! Anh đừng có đùa cợt như thế!"
Tô Dịch Thừa cố nén cười, học bộ dáng của cô, nghiêm túc gật đầu:"anh biết,
nghe vợ anh, vợ nói không uống, sau này anh thực sự sẽ không uống."
"Anh vừa mới không nghe em, buổi tối em vừa nói với anh không được uống rượu,
thế mà anh thì ngược lại, vừa về nhà liền cập chai rượu ẩn nấp ở đây uống nhiều
như thế." An Nhiên tức giận, chọc chọc vào bả vai anh, nói: "anh nói đi, nghe
lời em như thế sao?" Thế này rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng.
Nụ cười trên mặt Tô Dịch Thừa càng đậm hơn, uống rượu cả đêm nhưng nỗi buồn
không những không dịu đi mà còn buồn bực hơn, nhưng cứ thế lại được cô quét
sạch. Tô Dịch Thừa nhìn cô, chăm chú nhìn, sau đó nặng nề gật đầu: "lần sau sẽ
không."
An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, nói: "em chỉ là sợ bệnh
dạ dày của anh tái phát, dọa chết em, hơn nữa bác sĩ cũng nói, bệnh dạ dày là
bệnh khó trị nhất, anh thế này là quá không thương tiếc mình."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa một tay ôm lấy An Nhiên, kéo cô vào trong lòng, nhẹ
giọng nói bên tai cô: "thật xin lỗi, để em lo lắng, lần sau sẽ không thế
nữa."
An Nhiên để tùy anh ôm lấy, tựa vào trong lòng anh, một lúc lâu mới buồn bực
hỏi: "sao tối nay lại uống rượu?"
Tô Dịch Thừa ôm cô, tay nhẹ nhàng chơi đùa tóc cô, nhàn nhạt mở miệng: "nhớ
tới chút chuyện cũ." Có một số việc mãi mãi không muốn khơi ra, làm gì có gì là
mãi mãi, trái đất tròn, dù là hiện ta hai người không gặp gỡ, thì sau này cũng
sẽ phải gặp.
An Nhiên thử hỏi: "là vì người đàn ông kia?" Người đàn ông gặp phải trong
bệnh viện, từ khoảnh khắc anh ta bước vào phòng bệnh, cô có thể cảm nhận được rõ
ràng sóng ngầm giữa hai người, cô không biết có chuyện gì từng xảy ra giữa hai
người bọn họ, nhưng thấy vẻ mặt của ba người, dường như đó không phải là chuyện
vui vẻ gì. Hơn nữa, khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Tử Ôn nói câu kia với anh ‘cậu
còn để ý chuyện năm đó sao?’. Những điều này đã chứng minh, năm đó, giữa anh và
người đàn ông kia nhất định đã xảy ra chuyện gì không vui.
Im lặng một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới chậm rãi gật đầu, đáp lại: "ừ."
"Muốn nói với em không?" An Nhiên hỏi, mặc dù cô cũng không thể thật sự giúp
gì được cho anh, nhưng có một số việc có lẽ nói ra sẽ tốt hơn, có lẽ cô không
thể cho anh ý kiến hoặc cách giải quyết hay nhưng cô là một người lắng nghe rất
tốt.
Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn.
An Nhiên yên tĩnh chờ, trong lòng có chút không xác định. Mặc dù bọn họ là vợ
chồng, nhưng cô không xác định được bọn họ có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau
chuyện cũ không.
Đột nhiên, Tô Dịch Thừa buông cô ra, nhìn chằm chằm cô, khóe miệng khẽ cong
lên, nói: "muộn quá rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi."
Trong lòng đột nhiên có cảm giác như bị thứ gì đè nặng, An Nhiên không nói ra
được đây là cảm giác gì, nhưng mà rõ ràng cô không thích cảm giác như thế, thậm
chí có chút chán ghét.
An Nhiên mỉm cười, không muốn để anh nhìn thấu tâm tư của mình, rời khỏi lòng
anh, mỉm cười gật đầu, nhìn quần áo trên người mình, nói: "vâng, không còn sớm
nữa, em đi tắm đã." Nói xong thì quay đầu muốn đi về phía phòng ngủ.
Tô Dịch Thừa biết cô hiểu lầm, thật ra không phải không thể nói cho cô, chỉ
là có một số chuyện, bảo anh nói, nhất thời cũng không biết nói từ đâu.
Nhìn cô rời đi, đột nhiên Tô Dịch Thừa xuống khỏi cái ghế cao kia, sau đó
khom lưng, từ phía sau ôm bổng cô lên.
"A! ——"
Đột nhiên bị người ôm lấy, theo bản năng An Nhiên sợ hãi kêu lên, tay vô thức
ôm bả vai anh, sững sờ nhìn anh, hỏi: "anh, anh làm gì" Đột nhiên ôm cô như thế,
may là cô không bị bệnh tim, nếu không, không chừng sẽ bị anh làm cho phát bệnh
tim gì đó.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười thật lớn, nói: "anh
cũng chưa tắm."
Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt mãnh liệt, nhìn anh như muốn nhìn ra suy nghĩ và
tâm tình nào đó. Thân thể vô ý thức lùi ra sau, cô có dự cảm không tốt, hơn nữa
lại vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến cho cô sợ hãi. Giống như cảnh tượng
mấy hôm trước lại ùa về tâm trí cô.
Gượng cười, An Nhiên thương lượng: "không thì anh tắm trước? đột nhiên em nhớ
ra là em còn chưa buồn ngủ, hơn nữa em còn chưa vẽ xong mấy bản thiết kế, không
thì anh đi tắm trước, em đi vẽ trước, anh thấy thế nào?"
Tô Dịch Thừa cười, độ cong khoe miệng rất lớn, sau đó lắc đầu, nói: "quốc gia
kêu gọi phải tiết kiệm nước."
"Sau đó thì sao?" Tiết kiệm nước, vậy cũng không thể không tắm a!
Tô Dịch Thừa vẫn cười, hơn nữa lại càng kỳ lạ, nói: "anh là đầy tớ của nhân
dân, tất nhiên là phải hưởng ứng, lời kêu gọi của quốc gia anh tất nhiên sẽ làm
rồi."
"Cho nên anh quyết định không tắm sao?" An Nhiên ngây ngốc hỏi, đột nhiên cảm
thấy nếu có người vì thế mà không tắm, thì lời kêu gọi này vô cùng không hợp
lý!
Đột nhiên Tô Dịch Thừa cảm thấy bị đánh bại, có lúc nào anh ám chỉ như thế
sao? Rõ ràng là điều anh muốn ám chỉ không phải là điều này!
Thấy anh không nói, An Nhiên cho là mình đoán đúng, nhìn anh, vẫn là giọng
nói thương lượng