XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213384

Bình chọn: 7.5.00/10/1338 lượt.

c trên tủ đầu giường một chút,

bảy giờ ba mươi lăm phút, cô xoay người nhìn Tô Dịch Thừa còn đang mộng, không

biết anh mơ thấy hay nghĩ đến cái gì, hai đầu lông mày nhăn thành hình chữ xuyên

khiến cô không thích, đưa tay lên vuốt vuốt cho anh, lại nhìn anh một lúc lâu,

mới dè dặt xoay người, vén chăn định xuống giường.

Nhưng vừa mới vén chăn lên, sau đó An Nhiên bất ngờ sửng sốt, cúi đầu nhìn

bản thân dưới chăn, tiếp đó mặt thoáng chốc phiếm hồng, trời! thế mà cô lại

không mặc gì!

Rồi mới nhớ lại tất cả tối hôm qua, hai người vốn đang thảo luận vấn đề tiết

kiệm nước, cuối cùng đi thẳng vào nhà tắm, lúc đó, chẳng ai trong hai người nghĩ

đến muốn lấy đồ ngủ trong tủ quần áo kia!

Quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa còn đang trong giấc mộng, xác định là anh vẫn

đang nhắm mắt, vẫn nằm nghiêng người như thế, mới dè dặt xuống giường, đi nhanh

đến tủ quần áo, giống như đang lo lắng nửa đường người trên giường tỉnh lại, An

Nhiên vừa lấy ra một bộ quần áo từ bên trong tủ đồ, vừa thỉnh thoảng ngoái đầu

lại nhìn người trên giường, lúc này thật vất vả mới lấy được bộ công sở để mặc

cho ngày hôm nay, vội vàng đi vào phòng tắm.

Chẳng qua cô không hề phát hiện, vào thời điểm cô xuống giường đến tủ đồ lấy

quần áo thay, vẻ mặt vốn đang nghiêm túc kia lại mơ hồ hàm chứa ý cười.

Đến khi An Nhiên thay quần áo xong xuôi, đi từ phòng tắm ra ngoài, Tô Dịch

Thừa vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn duy trì tư thế vừa rồi. An Nhiên lấy một bộ quần áo

đặt chỉnh tề cạnh giường, như vậy, anh vừa tỉnh lại là có thể nhìn thấy.

Làm xong xuôi, An Nhiên mới chậm rãi từ phòng ngủ đi ra ngoài.

Vào thời khắc cô biến mất sau cánh cửa, Tô Dịch Thừa ở trên giường mở mắt,

nhìn quần áo đặt đầu giường, khóe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

Khi Tô Dịch Thừa thay quần áo xong, rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng, An Nhiên

đang làm bữa sáng, thấy anh ra ngoài, đặc biệt ngoảnh lại cười nói với anh:

"xong ngay đây."

Tô Dịch Thừa gật đầu, học bộ dáng cô ngày xưa, ngồi xuống nghế cao trước bàn

ăn, chờ bữa sáng mà hôm nay cô chuẩn bị cho anh.

Để điện thoại xuống, An Nhiên khẽ thở dài ngã trên chiếc ghế xoay.

Mới vừa cùng Lâm Lệ nói chuyện điện thoại, có thể nghe được tâm tình của cô

ấy cũng không tệ lắm, trong lúc nói chuyện đều mang theo nụ cười. Hôn lễ của cô

sẽ cử hành vào ba ngày sau, đó là ngày hai mươi tám tháng tư âm lịch, và là ngày

năm tháng sáu dương lịch, cha mẹ của Lâm gia đều đến, hai ngày nay đã được sắp

xếp ở trong khách sạn, Lâm lệ lấy cớ là muốn đi chiếu cố cha mẹ, đồng thời cũng

nói nam nữ hai bên trước khi làm lễ không nên gặp mặt, vì vậy cô cũng dời sang

khách sạn để ở.

Thật ra thì An Nhiên biết cô đang trốn tránh Trình Tường, cô là người chưa

bao giờ quan tâm ánh mắt thế tục, cho dù đến ngày kết hôn bắt cô trực tiếp đến

giáo đường mà không cần chú rể đón, thì cô cũng làm được.

Hiện tại cô làm như vậy chỉ là muốn cho mình cùng Trình Tường một thời gian

để bình tâm, có câu nói rằng 'tình cảm dù tốt đến đâu đi nữa cũng không chịu nổi

sự phản bội', quan hệ của đôi bên một khi có vết nứt rồi, thì rất khó trở lại

như lúc trước, cho dù Lâm Lệ có muốn và cố gắng vãn hồi mọi chuyện đến đâu, thì

đối với việc bị Trình Tường phản bội, cô cũng rất khó làm cho tim mình không có

vết nứt.

An Nhiên biết lúc này, mình cái gì cũng làm không được, bởi vì đây là lựa

chọn của Lâm Lệ, nên đều duy nhất cô có thể làm chính là chúc cô ấy hạnh

phúc.

Buông ra tiếng thở dài, một lần nữa đem thiết kế mới vẽ được một nửa ở trên

bàn lấy ra nghiên cứu. Dự án của công viên giải trí kia chỉ còn mấy ngày nữa

thôi thì cô phải hoàn thành bản thiết kế, bởi vì trong thời hạn một tháng, cộng

thêm thời gian bố trí bản mẫu mô hình, đã tiêu phí không biết bao nhiêu thời

gian rồi.

"Cộc cộc cộc. . . . . ."

Cửa phòng làm việc lúc này bị gõ vang, An Nhiên cũng không có ngẩng đầu, mà

trực tiếp cất giọng nói: "Đi vào."

Lăng Lâm đẩy cửa đi vào, vẻ mặt có chút nghiêm túc, trực tiếp kéo cái ghế

phía trước bàn An Nhiên ra, ở đối diện An Nhiên mà ngồi xuống.

An Nhiên giương mắt nhìn cô một cái, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Lại cúi đầu

tiếp tục lật xem bản thiết kế trên tay, một vài tác phẩm của các kiến trúc sư

nước ngoài thật sự không tệ, mỗi một công viên giải trí đều được thiết kế đặc

biệt đặc sắc, không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ, cũng rất hấp dẫn người trưởng thành để

họ vào cửa.

"Cố An Nhiên, người cùng Dịch thừa ca ca kết hôn đúng là cô?" giọng nói của

Lăng Lâm có chút cao, vẻ mặt nhìn An Nhiên có chút ít oán hận cùng bất mãn.

An Nhiên lấy làm kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn cô, còn có chút ngoài ý muốn khi

thấy Lăng Lâm vẫn không biết gì, chẳng lẽ Lăng Nhiễm chưa nói với cô sao? Nhìn

cô rồi gật đầu nói: "Phải, có vấn đề gì không?"

Lăng Lâm nhìn chằm chằm nàng, cặp mắt to kia tràn đầy ủy khuất cùng không cam

lòng, từ nhỏ cô đã biết Tô Dịch Thừa, từ nhỏ anh chính là người mà chị theo

đuổi, ban đầu khi thấy anh và chị yêu thương nhau, cô chỉ có thể đem tình cảm

yêu thích của mình đối với anh dấu ở trong lòng, bởi vì cô biết sau này anh sẽ

trở thành