XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213361

Bình chọn: 7.00/10/1336 lượt.

g, nhìn cái túi

nhựa bị gió thổi đi, xoay tròn hướng bầu trời bay lên, những cây cổ thụ cao ở

hai bên đường phố đã được xanh hoá, lá cây bị gió thổi ào ào phát ra tiếng

vang.

Bầu trời càng lúc càng tối lại, cũng không phải là trời tối, mà là điềm báo

trước khi mưa gió đến.

"Đi qua con đường ban đầu chúng ta thường đi cùng nhau." Mạc Phi tiếp tục

nhàn nhạt chậm rãi nói, "Cái hồ nằm trong khu rừng nhỏ trong trường cũng không

thay đổi, hồ nước vẫn sạch sẻ thấy đáy như cũ, dưới gốc cây trong khu rừng nhỏ,

vẫn là chỗ đám tình nhân thích đi nhất, ta còn nhớ được ——"

Không đợi hắn nói xong, An Nhiên đột nhiên quay đầu, nhìn hắn nói: "Không

thay đổi sao? Vậy thì do anh đã rời đi đã lâu, cho nên vốn nhìn không ra sự khác

biệt."

Mạc Phi sửng sốt, có chút không trả lời được. Hắn quả thật rời đi đã lâu, hơn

sáu bảy năm, xế chiều hôm nay lần đầu tiên trở về trường học, thật buồn cười

thậm chí ngay đường trở về cũng muốn tìm không được, còn phải nhờ hướng dẫn.

"Rừng nhỏ không thay đổi sao? Ngay từ lúc ba năm trước đây vì cánh rừng chiếm

diện tích nên đã thu nhỏ hơn một trăm thước vuông, đốn đi gần mười mấy gốc cây

lớn." An Nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta, sau đó cười ra tiếng, "Anh nói hồ nước

kia không thay đổi, ha hả, chẳng lẽ anh không có phát hiện kia quanh thân cái hồ

đã xây lên rào chắn, thậm chí trong hồ còn xây một cái đình nhỏ, những thứ này,

ban đầu khi chúng ta ở đó đã có sao?"

Mạc Phi á khẩu không trả lời được, nhìn cô, nhưng một câu nói đều nói không

ra lời. Thật sự là rời đi quá lâu, những thứ này, anh thật không có chú ý, xế

chiều hôm nay anh ở đó đợi đến trưa, nhưng nhiều nhất chỉ là nhớ lại, nhớ lại

ban đầu lúc hai người ở chung một chỗ, cái loại cảm giác này rất đơn thuần rất

tốt đẹp, nhưng mà, nhưng mà hình như đã không trở về được nữa, anh không được,

cô cũng không được.

An Nhiên nhìn anh ta cười, lắc đầu, nói: "Mạc tổng, nếu không có chuyện gì

nữa, tôi xin lỗi trước là không thể tiếp anh được nữa."

Thấy cô muốn đi, trước tình thế cấp bách Mạc Phi, chợt đưa một tay ra kéo tay

cô, nắm thật chặc, vì rất sợ cô quay người lại là đi mất.

An Nhiên quay đầu, nhìn cái tay đó một chút, rồi lại nhìn anh ta, có chút bất

đắc dĩ nói: "Mạc Phi, đừng làm trò ngây thơ như vậy nữa, đừng để cho sau này

ngay cả bạn học chúng ta đều không làm được." Có mấy lời, dù nói nhiều, nhưng

cũng không có gì vui vẻ, mà mình còn cảm thấy nhàm chán.

Mạc Phi vẫn nắm tay cô, cố ý không buông ra, chỉ nhìn chằm chằm cô, nói:

"Theo ta uống ly cà phê đi, chỉ một ly cà phê thôi."

An Nhiên thật không muốn cứ cùng anh ta dây dưa không rõ mãi, giữa bọn họ căn

bản không phải là vấn đề uống hay không uống cà phê "Không được, Dịch Thừa còn

đang chờ tôi, tôi muốn về nhà."

Mạc Phi nhìn nàng, vẻ mặt rất bị tổn thương, tay vẫn cố ý không buông như cũ,

cười khổ nói: "Có thể đừng nhắc cái tên này trước mặt anh hôm nay không?"

An Nhiên liếc một cái.... không nhìn tới hắn.

Ầm ầm tiếng sấm đứt quãng từ trên không truyền đến, gió càng ngày càng lớn

hơn, những mảnh giấy cùng bao nhựa trên đường bị gió mạnh cuốn lên không trung.

Lá cây xanh um hai bên đường bị gió thổi càng phát ra thanh âm xào xạc. Trời,

hoàn toàn giống như đêm tối, mây đen đã che đi tất cả ánh sáng.

Hai người cứ như vậy đứng một lúc thật lâu, Mạc Phi mới nhàn nhạt mở miệng,

trong giọng nói hơi tự giễu: "An Nhiên, em đã quên ư, hôm nay là sinh nhật của

anh."

Lúc này An Nhiên mới nhớ tới thì ra là hôm nay là ngày hai tháng sáu, thật sự

là sinh nhật của Mạc Phi, cái ngày này mình đã từng nhớ trong nhiều năm qua.

Trời mưa tới, mùa hè, các trận mưa luôn là như thế, tới rất nhanh, hết cũng

rất nhanh. Hạt mưa luôn to như hạt đậu từ trên cao nện xuống, không có như nhẹ

nhàng lất phất như mưa xuân, mưa mùa hạ rất là cuồng bạo.

Ngẩng đầu nhìn trời, Mạc Phi lôi kéo cô nói: "Lên xe đi."

An Nhiên muốn cự tuyệt, nhưng vì mưa dường như càng ngày càng lớn, nên cuối

cùng cô gật đầu, chỉ đành phải cùng hắn lên cỗ xe việt dã lớn màu đen dừng ở một

bên cách đó không xa.

Trong xe, Mạc Phi đem khăn lông mà bình thường mình hay đặt ở trong xe để dự

bị đưa cho An Nhiên, để cho cô chà lau mái tóc hơi rối vì bị ướt.

An Nhiên đẩy tay của hắn ra, cự tuyệt khăn lông của hắn, trực tiếp khom người

tiến lên kéo khăn giấy đặt ở trước cửa sổ xe, nhẹ lau nước mưa trên mặt và trên

cánh tay.

Mạc Phi lăng lăng nhìn cô, một lúc lâu sau mới nghiêng nghiêng khóe miệng

cười khổ tự giễu, rồi liếc nhìn khăn lông trong tay, sau đó giơ tay lên lung

tung lau tóc của mình.

Bên trong xe, hai người cứ như vậy mà ngồi, An Nhiên nhìn cửa sổ, Mạc Phi thì

nhìn cô. Phía ngoài mưa trút xuống càng lớn, nện cửa sổ thủy tinh ở phía trước

xe, nước mưa theo thủy tinh chảy xuống, làm mơ hồ tất cả phong cảnh ở phía

ngoài.

Một lúc lâu sau, Mạc Phi mới đem ánh mắt thu hồi, khởi động xe rời đi.

Bọn họ cũng không có phát hiện, lúc ô-tô của họ rời đi, thì một chiếc màu đen

lớn đã cùng bọn họ chạm mặt.

Mạc Phi đem xe lái đến quán cà phê ở gần trường đại học Giang Thành thì dừng

lại.