
, hỏi: "em không phải là đầy tới của nhân dân, về chuyện tắm
rửa, em có thể không hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia chứ? Đương nhiên, em có
tiết kiệm nước, ví dụ như dùng nước rửa rau tưới hoa, dùng nước giặt quần áo tẩy
bồn cầu."
Tô Dịch Thừa nhìn cô hơi sửng sốt, bắt đầu không khỏi hoài nghi, không phải
là cô cố ý giả bộ ngu ngốc với anh đấy chứ, vẫn ôm cô mà không nói gì, trực tiếp
mang cô đi về phía phòng ngủ của họ, sau đó trực tiếp ôm cô vào nhà tắm, đẩy
cánh cửa thủy tinh vào gian tắm rửa, ôm cô đi vào trong.
An Nhiên vội vàng tỏ rõ thái độ, nói: "em, em tự tắm là được rồi, anh, anh đi
ra ngoài trước."
Tô Dịch Thừa cười tà, mở vòi hoa sen trong gian tắm rửa, sau đó để dòng nước
ấm áp dội lên đỉnh đầu bọn họ, trôi xuống, trong nháy mắt, quần áo hai người ướt
đẫm, ngay cả đầu tóc cũng không tránh khỏi.
Vào thời điểm lúc An Nhiên có chút sợ kêu thành tiếng, thì nghe thấy thanh âm
tà mị của Tô Dịch Thừa vang lên bên tai cô: "anh nói phương pháp hưởng ứng lời
kêu gọi tiết kiệm nước của quốc gia chính là, hai người chúng ta cùng nhau tắm.
Anh là đầy tớ của nhân dân, mà em là vợ của đề tớ nhân dân, em nói xem có muốn
tự mình thể nghiệm hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia hay không?"
An Nhiên khóc không ra nước mắt, đây là thể nghiệm gì a, ngụy biện, tuyệt đối
là ngụy biện! Nếu hai người cùng tắm thật sự có thể tiết kiệm nước thì đã đành,
nhưng lần trước bọn họ ở trong phòng tắm ròng rã một tiếng đồng hồ, ở đâu ra
tiết kiệm nước, rõ ràng là lãng phí tài nguyên nước của quốc gia! Người ta nói
những người làm cán bộ đều mắc bệnh hình thức, khởi xướng nhiều, nhưng mà thực
hiện đến nơi đến chốn đã ít lại càng ít!
Mới nghĩ như vậy, vừa định mở miệng kháng nghị, trong nháy mắt đầu lưỡi của
anh linh hoạt trượt vào, quấn quýt với cô, sau đó không cho cô cơ hội mở miệng,
miệng bị che lại chặt chẽ, trừ hôn môi, không thể làm được gì.
Sau đó, trong sự kích tình, không biết người nào cởi quần áo người nào, hòa
với thoang thoảng mùi rượu, còn có tiếng nước chảy nho nhỏ, bầu không khí cả căn
phòng tắm trở nên mập mờ, nhiệt độ nóng bỏng, sau đó lẫn với tiếng nước chảy là
tiếng đàn ông gầm nhẹ và tiếng đàn bà thở gấp, trong phòng tắm là một cảnh xuân
kiều diễm.
Đến khi hai người đi ra từ phòng tắm, An Nhiên đã mệt mỏi đến mức đầu ngón
tay cũng không muốn cử động, cũng không nhúc nhích được, để tùy anh ôm lấy, nằm
lên trên giường, cảm thấy anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô từ phía sau, thân thể hai
người kề sát vào nhau, không có khe hở.
An Nhiên kiệt sức đến không muốn động đậy, mí mắt nặng trình trịch. Mơ màng
ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Chính vào lúc An Nhiên mê man muốn ngủ đi thì đột nhiên phía sau, Tô Dịch
Thừa nhàn nhạt mở miệng: "anh ta là Chu hàn, là người cùng với Lăng Nhiễm phản
bội anh, cũng từng là bạn tốt nhất của anh. Vừa rồi không phải không muốn nói
cho em biết, chỉ là trong chốc lát không biết nên nói thế nào."
An Nhiên mạnh mẽ mở mắt ra, cơn buồn ngủ phút chốc biến mất hẳn. Anh nói
người đàn ông kia là người cùng Lăng Nhiễm phản bội anh, chỉ là hình như anh còn
thể thảm hơn.
Sững sờ muốn xoay người lại, nhưng thân thể bị anh ôm chặt, khiến cô không
thể động đậy, xoay người.
"Tô Dịch Thừa. . . . . ." An Nhiên hơi lo lắng khẽ gọi.
Phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, dựa vào lưng cô, lắc đầu,
nói: "đừng lo cho anh, anh không sao, mọi thứ đã được buông xuống từ mấy năm
trước. Sở dĩ uống rượu, chỉ là vì nhiều năm rồi gặp lại cậu ta, bỗng có cảm giác
buồn bực không đáng có, không phải vì không bỏ xuống được." Thì ra có một số
việc nói ra cũng không quá khó khăn, nói xong rồi, cả người thật nhẹ nhõm.
An Nhiên không nói gì, thật ra thì cũng không biết nên nói cái gì, quả thật
cô chỉ thích hợp lắng nghe, còn rõ ràng không có bản lĩnh an ủi người khác. Vài
lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ vươn tay, chậm rãi đặt lên cái tay ôm hông
mình, nắm tay anh.
Phía sau Tô Dịch Thừa cười khẽ, sau đó kéo cô lại sát ngực mình, nhẹ giọng
nói: "được rồi, ngủ đi."
An Nhiên gật đầu, vẫn đan xen mười ngón tay với anh, mà lời anh nói như có
sức thôi miên, An Nhiên từ từ nhắm mắt lại, sau đó ý thức dần dần rời xa, rồi
tiến vào mộng đẹp.
Tô Dịch Thừa ôm cô, thật ra thì anh không buồn ngủ, ý thức dường như càng
tỉnh táo. Trong bóng tối, anh mở to mắt nhìn trần nhà, đứa trẻ kia hình như mới
năm sáu tuổi, nó gọi Chu Hàn là cha, như vậy thì mẹ nó? Là Lăng Nhiễm sao?
Trong lòng truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng của An Nhiên, tối nay cô thật sự
kiệt sức rồi, cười xã giao cùng anh cả tối, chuyện đứa trẻ kia dị ứng hải sản
cũng dọa cô không ít, vừa rồi lại bị mình quấn lấy rất lâu, đúng là rất mệt
mỏi.
Đưa tay xoay người cô lại, rút tay từ hông cô ra, sau đó khẽ nâng đầu cô lên,
để cô gối đầu lên cánh tay mình. Khẽ than nhẹ, tự giễu lắc đầu, nhắm mắt lại,
cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại trời đã sáng choang, hôm nay bất ngờ là Tô Dịch Thừa không dậy
tập thể dục buổi sáng, lúc này anh đang nằm ngủ cạnh cô.
An Nhiên hơi nghiêng người nhìn đồng hồ báo thứ