
lắc đầu, lấy cớ nói:
"không có gì, em đang nghĩ, đứa bé kia chắc sẽ không sao chứ."
Tô Dịch Thừa vỗ vỗ bả vai cô, cười cười, an ủi: "yên tâm đi, không phải bác
sĩ nói nghỉ ngơi tốt sẽ không sao, trẻ con hồi phục rất nhanh, đừng lo."
An Nhiên gật đầu, cười cười với anh, mở cửa ngồi vào trong xe.
Tô Dịch Thừa thì vòng qua đầu xe lên xe, sau đó khởi động xe trực tiếp rời
đi.
Trên xe, An Nhiên nhìn cảnh đêm lướt nhanh ngoài cửa sổ, thật ra thì thời
gian chưa tính là quá muộn, nhưng mà, tối nay cô thật sự hơi mệt. Tựa lưng vào
ghế, ánh mắt có chút nặng nề, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn An Nhiên trên ghế lái phụ, thay cô điều chỉnh ghế
ngồi, để cô ngủ thoải mái hơn, ngoài ra bật đài của xe, mở âm nhạc nhẹ nhàng,
chầm chậm, có thể bình ổn tâm tình.
Đang ngủ mê man, dường như An Nhiên hơi lạnh, nên vô thức khoanh tay, cả
người co lại.
Thấy thế, Tô Dịch Thừa lái xe vào gần vệ đường, dừng lại, cởi áo khoác tây
trang trên người mình xuống đắp lên người An Nhiên.
Trên người đột nhiên có vật nặng đè lên, An Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra,
thấy rõ là Tô Dịch Thừa ở trước mắt, khóe miệng cong cong: "em ngủ à?"
Tô Dịch Thừa cười cười, gật đầu, nói: "ngủ thêm một lát, còn chưa đến, đến
anh gọi em."
An Nhiên gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa, không lâu sau, lại ngủ
tiếp.
Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi mới xoay người khởi
động xe rời đi.
An Nhiên không biết về đến nhà lúc nào, mình đi lên như thế nào, khi mở mắt
ra lần nữa đã thấy mình đang ở phòng ngủ trong nhà, căn phòng không bật đèn, mơ
màng chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, quay đầu, không thấy Tô Dịch
Thừa ở trên giường, cô đưa tay lục lọi đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường,
một giờ năm phút rạng sáng, nhíu mày, cô không nghĩ ra giờ này Tô Dịch Thừa có
thể ở đâu?
Bật đèn bàn ở tủ đầu giường, vén cái chăn mỏng xuống giường, trên người vẫn
là bộ lễ phục tham dự tiệc rượu lúc tối, nhưng mà bây giờ nhìn nhăn nhúm một
chút.
Mở cửa phòng đi ra ngoài, trong phòng khách cũng là không có ánh đèn, chỉ có
ánh trăng yếu ớt xuyên qua ban công chiếu vào, mờ mờ ảo ảo.
Theo bản năng An Nhiên nhìn về phía thư phòng, cô không biết cửa thư phòng
đóng hay mở, vì cô không nhìn thấy ánh sáng qua khe hở giữa cánh cửa và sàn
nhà.
Hơi nghi hoặc, lại không biết muộn thế này Tô Dịch Thừa có thể đi đâu?
Đột nhiên nghe tiếng vang truyền đến từ phòng bếp, đưa tay bật đèn phòng
khách lên, nhìn theo ánh đèn, thấy Tô Dịch Thừa ngồi trên ghế nhỏ trước bàn ăn,
lúc này đang mỉm cười nhìn cô.
"Sao lại không bật đèn?" An Nhiên nhíu mày đi về phía anh, còn chưa đến gần
đã ngửi thấy mùi rượu từ người anh, nhìn sang bên cạnh, thấy tay anh cầm chén
rượu, mà trên bàn ăn đặt bình rượu nho còn hơn nửa.
Đứng lại trước mặt anh, An Nhiên nhìn anh rất nghiêm túc, chân mày nhíu chặt
lại, nhìn chén rượu trong tay anh, lại nhìn chai rượu nho đã được uống đến chỉ
còn không đầy một phần ba, nói: "sao lại uống nhiều rượu như vậy, anh không biết
dạ dày mình đã không tốt sao?"
Tô Dịch Thừa mỉm cười với cô, đưa tay kéo tay cô, anh không trở lời mà ngược
lại hỏi: "sao đã dậy rồi?"
An Nhiên có chút tức giận, rút lại cái tay từ trong tay anh, cũng lấy chén
rượu từ trong tay anh ra, nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tô Dịch Thừa, anh đừng nói
lảng sang chuyện khác! Nửa đêm, uống nhiều rượu như thế, anh không cần dạ dày
của anh nữa sao?"
Trên mặt vẫn lộ ý cười như thế, cũng không vì giọng điệu nghiêm khắc của cô
mà không vui, vẫn đưa tay lại kéo tay cô, đặt vào lòng bàn tay của mình ngắm
nghía, tay cô thật nhỏ, mịn màng mềm mại, vuốt lên, cảm giác rất thích thú, lôi
kéo hai tay cô, lắc đầu với cô, thanh tỉnh nói: "không hề uống nhiều" Tửu lượng
của anh không tệ, cho dù uống thêm nữa, anh vẫn có thể thanh tỉnh nhận biết được
mọi chuyện, còn rất lý trí, đây là tửu lượng mà anh đã rèn luyện được sau khi
tham dự rất nhiều tiệc tùng, còn về phần uống đến dạ dày bị xuất huyết, đó hoàn
toàn là vì uống hỗn hợp rượu, vài loại rượu khác nhau kích thích dạ dày, mới
khiến cho bệnh dạ dày của anh tái phát.
"Còn không uống nhiều!" An Nhiên bất mãn chỉ vào rượu còn sót lại không nhiều
lắm trên bàn ăn: "anh muốn uống hết một chai này mới cho là nhiều sao?"
Tô Dịch Thừa cười lắc đầu, trực tiếp kéo cô xuống ngồi lên đùi mình, cả người
mùi rượu chôn đầu vào hõm vai cô, rầu rĩ nói: "đừng lo, tửu lượng của anh rất
tốt, không uống say."
"Không say! Nếu là thật là uống say rồi thì sao đây, lại giống như lần trước
đi viện sao?" An Nhiên thật sự tức giận, giận anh không biết quý trọng thân thể
mình chút nào, rõ ràng lần trước vì uống nhiều quá đến nỗi tái phát bệnh dạ dày,
hiện tại anh còn chưa rút ra bài học.
Tô Dịch Thừa buồn cười ôm chặt cô, rõ ràng là bị cô dạy dỗ, song lại bất giác
thấy vui vẻ và mừng thầm, ít nhất anh biết lúc này cô thật sự lo lắng cho mình,
cảm giác được người lo lắng, quan tâm thật là tốt.
"Tô Dịch Thừa!" An Nhiên đưa tay đẩy anh ra, hai tay nâng mặt anh, nhìn chằm
chằm vào mắt anh, nghiêm t