
tinh."Như vậy đủ
chưa?"
Nam sinh kia lăng lăng nhìn Mạc Phi một chút, rồi lại nhìn tiền trên bàn một
chút, kinh ngạc đến cằm suýt nữa rớt xuống, vẫn là nữ sinh bên cạnh cậu ta phản
ứng nhanh, đưa tay lôi kéo, lúc này mới kéo về thần trí của cậu ta, sau đó lấy
tiền trên bàn nhét vào trong túi áo, cười cười một bên thu thập mấy quyển sách
cùng tài liệu trên bàn, rồi nhìn Mạc Phi nói: "Nơi này nhường cho anh, nhường
cho anh, chúng tôi lập tức đi, lập tức đi ngay." Sau đó liền thúc giục bạn gái
của mình nhanh lên một chút.
Hai người vội vã thu thập xong, vội vàng ôm đồ đạc của mình đứng dậy rời
đi.
An Nhiên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy Mạc Phi như vậy quá mức xa lạ, sáu năm
sau anh ta đã hoàn toàn biến thành một người làm cho cô một chút cũng nhận không
ra. Mạc Phi cũng nhìn cô, khóe miệng nhàn nhạt nổi lên ý cười, nói: "Anh nói
rồi, nếu như nguyện ý cố gắng, có một số việc nhất định có thể trở lại quá khứ."
Xoay người chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau, nói: "Hiện tại, vị trí này đã thuộc về
chúng ta."
An Nhiên không lên tiếng, bởi vì cô không biết có thể nói cái gì.
Mạc Phi gọi người bán hàng tới đem cái bàn một lần nữa thu dọn sạch sẻ.
Tư thế ngồi vẫn như trước kia, hai người chia ra ngồi ở hai bên, An Nhiên
ngồi ở bên dựa vào tường, Mạc Phi ngồi ở đối diện cô.
Người bán hàng cầm thực đơn cho bọn họ chọn, thật là thay đổi nhiều, thực đơn
trước đây vốn chỉ có đồ uống từ cà phê, giờ phút này đã biến thành phong phú dị
thường, không chỉ có cà phê mà còn có những thứ đồ uống khác, ngay cả thịt bò
bít tết, mì ý, bánh ngọt, các món điểm tâm ngọt, thậm chí cơm chiên cũng đều có,
nội dung phong phú, thì đồng thời có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách.
Mạc Phi không hỏi An Nhiên, mà trực tiếp mở miệng gọi ly cà phê cùng một ly
trà sữa hoàng gia, bánh ngọt vài món điểm tâm ngọt mùi việt quất cô thích.
Tất cả đều là món mà ban đầu cô cùng anh ta tới nơi này thường xuyên gọi, An
Nhiên không nói chuyện, chỉ đặt thực đơn lên bàn rồi trực tiếp nhìn ra phía
ngoài, sau cơn mưa đường phố còn ướt nhẹp, vũng nước bên đường trải qua trận mưa
gió mới vừa rồi, hiện giờ đã chứa không ít nước, một chiếc xe thể thao màu trắng
nhanh chóng chạy vụt qua, bánh xe chuyển động vừa lúc hướng về vũng nước kia cán
lên, làm tung tóe bọt nước, vừa lúc văng lên váy áo màu trắng của một nữ sinh
tóc dài đúng lúc đi ngang qua, nhưng chiếc xe kia cũng không có ngừng lại, mà
trực tiếp vọt đi qua. Mà nữ sinh bị văng trúng một thân nước bẩn chỉ có thể khóc
không ra nước mắt nhìn làn khói cùng cái bóng màu trắng của chiếc xe, mà không
làm được cái gì cả.
Mạc Phi theo ánh mắt của cô nhìn qua, nhưng cũng không có phát biểu ý kiến
gì.
Hiệu suất làm việc của Người bán hàng cũng không tệ lắm, không mất bao lâu,
là đã đem chút cà phê cùng trà sữa đưa lên, bánh cheese việt quốc được một ...
phục vụ khác đưa lên.
An Nhiên lắc lắc ly trà sữa, sau đó dùng ống hút, hút một chút vị ngọt kia,
thật ra thì, kể từ sau khi anh ta rời đi, cho dù vẫn uống đồ ngọt, nhưng cô đã
không còn chạm qua trà sữa nữa, mà trực tiếp đổi uống capuchino, hơn sáu năm sau
lại tới đây uống trà sữa, cô đã hoàn toàn không còn thấy thích như ban đầu, chỉ
cảm thấy ngán vì quá mức ngọt.
Mạc Phi nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê, sau đem chén cà phê uống một nửa, khóe
miệng nhàn nhạt nhếch lên, nhìn An Nhiên, nói: "Thế này, tựa hồ như quay trở lại
lúc đó, cùng địa điểm, cùng là hai người, ngay cả đồ uống cũng không có thay
đổi." Vừa nói, ánh mắt của Mạc Phi thẳng tắp ngó chừng An Nhiên, trong mắt có
loại tình ý nói không ra lời.
An Nhiên quay đầu, liếc nhìn anh ta, đem ly trà sửa cầm trong tay đẩy tới một
bên, vừa muốn mở miệng, thì điện thoại trong túi vào lúc này lại vang lên.
Từ trong túi lấy điện thoại di động ra xem, là Tô Dịch Thừa gọi điện thoại
tới, An Nhiên nhìn Mạc Phi ở đối diện một cái, rồi nghiêng người, đưa điện thoại
lên nghe, "A lô."
"Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại?" bên kia Điện thoại, giọng nói Tô
Dịch Thừa tức giận xen lẫn nhàn nhạt ôn nhu hỏi.
"Điện thoại di động để trong túi, thiếu chút nữa không có nghe được." An
Nhiên có chút chột dạ nói.
Bên kia điện thoại Tô Dịch thừa nhẹ nhàng ồ một tiếng, hỏi: "Đã trở về nhà
rồi sao? Mới vừa rồi mưa rất lớn, có bị ướt hay không?"
Sự quan tâm của anh để cho An Nhiên cảm thấy có chút ấm áp, mỉm cười thản
nhiên, gật đầu, nói: "Không có, còn anh, đang ở đâu? Hết bận chưa?"
"Vẫn còn, hiện tại đang giải lao giữa hội nghị, nhìn mới vừa mưa lớn như vậy,
cho nên gọi điện thoại hỏi." Tô Dịch Thừa thản nhiên nói, giọng điệu không nhanh
không chậm, không mặn không nhạt, cũng nghe không ra tâm tình gì.
"Nha." An Nhiên đáp lời, bởi vì anh quan tâm mà khóe miệng không tự chủ được
treo lên mỉm cười.
"Về đến nhà?" bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa giống như muốn xác nhận mà hỏi
lại một lần nữa.
An Nhiên gật đầu, đáp: "Ừ." Cũng không có nói cho anh biết giờ phút này mình
còn đang ở phía ngoài, bởi vì cô không muốn cho anh suy nghĩ nhiều.
Bên kia điện thoại Tô Dịch thừa đột nhiên trầm m