Old school Easter eggs.
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212601

Bình chọn: 9.5.00/10/1260 lượt.

ồi, không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn

thôi."

An Nhiên ngồi trong phòng làm việc, tay cầm bút vẽ, mà tâm tình vẫn không sao

bình tĩnh được, chán nản ném chiếc bút trên tay lên bàn làm việc, lại vò bản

phác thảo thiết kế kia thành viên, ném vào thùng rác. Một ngày hôm nay, bên

trong đã có bốn năm viên giấy như thế.

Nhìn cái điện thoại trên bàn, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhấc lên,

muốn gọi cho Lâm Lệ, "cốc cốc cốc..." Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ gõ.

An Nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn phía cửa, cất giọng nói: "Vào đi."

Lăng Nhiễm mỉm cười đứng ở cửa, nhìn cô, hỏi: "Tôi có thể vào không?"

An Nhiên ngẩn người, sắc mặt khẽ biến đổi, một lúc lâu mới gật đầu.

Lăng Nhiễm đi vào, ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô, áy náy nói: "An Nhiên,

lần trước tôi uống rượu say, cho nên hơi thất lễ, nếu có nói gì không nên nói,

cô nhất định đừng để ý."

An Nhiên cười nhạt, gật đầu với cô: "Không có."

Lăng Nhiễm giống như là thở phào nhẹ nhỏm, nói: "Vậy thì tốt, cô không biết

mấy hôm nay tôi tự trách nhiều như thế nào, chỉ sợ hôm đó mình nói gì không nên

nói, gây ra hiểu lầm giữa cô và a Thừa, thế thì tôi thật đáng chết."

An Nhiên cười nhạt, không muốn tiếp tục đề tài này, nên hỏi ngược lại: "Cô

Lăng là đến tìm Lăng Lâm ư, cô bé không có ở ngoài sao?"

"Ừ, muốn hẹn Lăng Lâm đi ăn cơm, hai chị em đã lâu không liên lạc rồi, hôm

nay muốn cùng ra ngoài, tốt cho củng cố tình cảm." Lăng Nhiễm cười nhạt nói, đột

nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi An Nhiên: "An Nhiên có muốn cùng đi không, nghe

Lăng Lâm nói xung quanh đây có nhà hàng không tệ, món ăn rất ngon."

An Nhiên vội lắc đầu, thử nói: "Không được, trưa nay Dịch Thừa nói đến đón

tôi." Mắt nhìn thẳng vào phản ứng trên mặt cô, cho nên không bỏ sót tia cô đơn

chợt lóe rồi biến mất trong mắt cô ta.

Lăng Nhiễm gượng cười, nói: "Thế a, vậy cũng tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy

thế giới riêng của hai người."

An Nhiên gật đầu, không nói gì nữa, thật ra thì cũng không có thế giới hai

người gì như cô nói, sáng nay khi đưa cô đi làm, Tô Dịch Thừa nói tối nay có

việc, có thể muộn mới về, tan tầm bảo cô tự gọi xe về.

An Nhiên nói như thế là muốn dò xét thái độ của cô ta, xem cô tay là thật

tình hay giả ý, mà hiển nhiên là, cô ta tiếp cận cô là vì Tô Dịch Thừa.

Lăng Nhiễm giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, nói: "Được rồi, không quấy rầy

cô làm việc nữa, tôi ra ngoài chờ Lăng Lâm."

An Nhiên gật đầu, không giữ cô lại.

Khi An Nhiên còn đang ngẩn người nghĩ tới chuyện Lăng Nhiễm, thì điện thoại

trên bàn vang lên, nhấc điện thoại từ di động lên, người gọi đến là Lâm Lệ, cô

không hề chần chừ, vội vàng nhấn nút nghe: "Alô, Lâm Lệ."

"Ừ." Bên kia điện thoại Lâm Lệ đáp, nhưng mà nghe tiếng không hoạt bát, vui

tươi như ngày xưa, nhẹ nhàng thản nhiên, nghe như có cảm giác vô lực, không nghe

ra chút sức sống nào.

An Nhiên có chút lo lắng, dè dặt hỏi: "mi …không sao chứ?"

"Ha ha." Ở bên kia Lâm Lệ cười khẽ, nói: "Buổi trưa đi ăn cơm cùng ta đi,

đúng rồi, chiều có xin nghỉ được không?"

"Tốt, chiều mi muốn đi đâu, ta đều tháp tùng." Không có hỏi nhiều, An Nhiên

liền đồng ý. Làm bạn bè, chính vào những lúc như thế này thì cần nhanh chóng tới

ủng hộ đối phương, để cô ấy biết, thật ra cô ấy không cô độc, bởi vì có một

người, mãi mãi đứng bên cạnh cô ấy, làm hậu thuẫn cho cô ấy, cho cô ấy sức

mạnh.

Buổi trưa khi đến nhà hàng, Lâm Lệ đã ở đó rồi, ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu

nhìn ra ngoài, thật ra thì lúc An Nhiên vừa xuống xe đã nhìn thấy cô ấy, hai mắt

vô thần, nhìn ra ngoài không hề có tiêu cự, vì thất thần nên không hề phát hiện

ra An Nhiên đứng ngoài cửa sổ nhìn cô ấy một lúc lâu.

Đi vào trong nhà hàng, ngồi xuống đối diện cô ấy, đến gần mới nhìn rõ toàn bộ

dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy, cả người tiều tụy, đôi mắt vì khóc mà hơi sưng phù,

nhìn cô ấy như vậy, trong lòng An Nhiên khó chịu không nói nên lời, thậm chí còn

khó chịu hơn gấp trăm lần so với chính mình trải qua.

Nhìn cô một lúc lâu An Nhiên mới lên tiếng gọi: "Lâm Lệ." Thanh âm nhẹ nhàng

ôn nhu, lo cô sợ hãi.

Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, phản ứng lại, quay đầu nhìn An Nhiên

đứng trước mặt, cố gắng kéo khóe miệng nở nụ cười, "Đến rồi."

An Nhiên gật đầu, nói: "Đã chờ lâu rồi sao?"

Lâm Lệ lắc đầu, "Không."

Nhìn cô, An Nhiên vừa định mở miệng thì nhân viên phục vụ cầm thực đơn lên,

mỉm cười hỏi: "Hai vị cần gọi món gì?"

Lâm Lệ tiện tay lật xem, không hề như dĩ vãng vừa lật thực đơn vừa gọi món,

hôm nay, cô lật thật lâu, cuối cùng thì có chút thất vọng lắc đầu, gấp thực đơn

lại, nhìn An Nhiên, nói: "Mi gọi chút gì đi."

Liếc nhìn Lâm Lệ, An Nhiên gật đầu, đưa tay nhận lấy thực đơn trong tay

cô.

An Nhiên không từ chối, lật tìm, gọi rất nhiều món mà bình thường Lâm Lệ

thích ăn, ngay cả nhân viên phục vụ đứng cạnh cũng kinh ngạc trợn mắt nhìn, hỏi:

"Xin hỏi, còn có người đến nữa sao?"

An Nhiên lắc đầu, "Không có, chỉ có hai người chúng tôi. Đúng rồi, lại thêm

một tô chả cá thịt bằm." Nói xong thì gấp lại thực đơn, trả lại cho nhân viên

phục vụ, nói: "Phiền cô dặn phòng bếp làm nhanh