XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212431

Bình chọn: 8.00/10/1243 lượt.

ời, còn không đến mười ngày nữa hai người sẽ kết hôn, mà bây giờ anh đang làm

cái gì?" An Nhiên chất vấn, "Cô ấy mang thai, anh không rảnh đi cùng cô ấy đến

khám thai, lấy cớ lừa gạt cô ấy, thực tế là đi bệnh viện chăm sóc người phụ nữ

khác, thậm chí còn đưa cô ta đến tận nhà vệ sinh, anh nói bận làm thêm giờ, buổi

tối có xã giao tối muộn mới về, nhưng lại lái xe đưa người phụ nữ khác đi hóng

gió, đến hôm nay anh cũng nói mình làm thêm giờ, nhưng nói xem anh đang làm gì ở

đây, anh đang cùng ăn cơm tối với người phụ nữ khác, vứt bỏ cô ấy ở nhà một

mình!"

"Anh có biết Lâm Lệ yêu anh nhiều thế nào hay không, một cái tin nhắn là có

thể khiến cô ấy thất hồn lạc phách. Anh có biết không, hôm đó khi đi khám thai,

chỉ có mình cô ấy là cô đơn chờ gọi tên, xung quanh cô ấy mọi người đều có chồng

đi cùng! Anh có biết không, bây giờ anh ở đây tươi cười ăn tối với người phụ nữ

này, Lâm Lệ chỉ có thể ở nhà tự nấu bát mì cho mình!"

Trình Tường một câu nói đều không nói ra được, nhìn cô, hai tay nắm chặt.

"Sao anh có thể như vậy, tình cảm mười năm của hai người, làm sao anh có thể

đối xử với Lâm Lệ như vậy, anh biết rõ cô ấy yêu anh, biết rõ cô ấy mang thai

đứa con của anh, biết rõ hai người sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ! Thế mà bây giờ

anh lại ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác!" An Nhiên có chút kích động, cả người

vì tức giận mà không ngừng run rẩy.

Trình Tường nhếch môi lên, hồi lâu mới mở miệng nói: "Không phải là như em

nghĩ, anh sẽ nói rõ với Lâm Lệ."

"Nói rõ, a." An Nhiên cười lạnh: "Nói anh nhất thời xúc động, nói anh sai

rồi, nói với Lâm Lệ sau này sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa sao?"

"Cô đủ rồi, anh Tường sẽ không kết hôn với Lâm Lệ kia, mấy hôm nữa anh ấy sẽ

về Mỹ với tôi rồi." Người phụ nữ tên Tiêu Tiêu kia xong lên nói.

Nghe vậy, An Nhiên quay đầu nhìn Trình Tường, "Cô ta nói là sự thật?"

Trình Tường không nói gì, miệng mím càng chặc hơn, không thừa nhận cũng không

phủ nhận.

An Nhiên tức giận, bộ ngực phập phồng kịch liệt, nhìn anh một lúc lâu, sau đó

chợt giơ tay lên, "bốp —!"

Một cái tát thật mạnh vào mặt Trình Tường, mạnh đến nỗi khiến tay An Nhiên

cũng thấy tê dại rồi, còn nửa khuôn mặt Trình Tường bỗng chốc nổi lên dấu vết

lòng bàn tay đỏ lòm, nhìn rất dọa người.

Xung quanh thoáng cái yên tĩnh lại, dường như cả tiếng hô hấp cũng im

bặt.

"Trình Tường, anh thật không phải là người!" Nhìn anh ta, An Nhiên gằn từng

chữ, xoay người sải bước rời đi.

Một lúc lâu Diệp Tử Ôn mới kịp phản ứng lại, nhìn Trình Tường một chút, lại

nhìn người phụ nữ tên Tiêu Tiêu một chút, lắc đầu, anh xoay người đuổi theo An

Nhiên.

An Nhiên không hề quay về phòng riêng mà trực tiếp ra khỏi nhà hàng, bắt taxi

rời đi.

Diệp Tử Ôn vừa vặn đuổi kịp, mở cửa bên kia lên xe taxi, đặt mông ngồi cạnh

An Nhiên, quay đầu nhìn cô cười cười.

An Nhiên nhìn anh ta, mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói: "Mời xuống

xe."

Diệp Tử Ôn nhìn cô, nói: "Thật muốn tôi xuống sao?"

An Nhiên không nói lời nào, vẻ mặt kia chính là câu trả lời tốt nhất.

"Nếu thật sự tôi xuống xe rồi, cô xác định là lát nữa có tiền trả tiền xe

sao?" Diệp Tử Ôn buồn cười hỏi ngược lại.

Lúc này An Nhiên mới để ý, vừa rồi mình đi ra ngoài không cầm theo túi xách,

túi xách và máy tính hiện giờ đang ở trong phòng riêng trong nhà hàng, mà trên

người mình thì không hề có một đồng.

"Còn muốn tôi xuống xe sao?" Diệp Tử Ôn khiêu khích hỏi.

An Nhiên không để ý tới anh ta, trực tiếp báo địa chỉ cho tài xế, bảo anh ta

lái xe đi.

Địa chỉ mà cô báo chính là địa chỉ của Lâm Lệ, thay vì chờ chính miệng Trình

Tường nói cho cô ấy biết mình phản bội, vậy không bằng do cô đi nói cho Lâm Lệ

tất cả. Đau dài không bằng đau ngắn, nói hay không cũng đều tổn thương, để cô

nói cho Lâm Lệ, ít nhất cô ấy còn giữ được chút danh dự cuối cùng để đối mặt với

tất cả.

Xe vừa dừng lại, An Nhiên lập tức mở cửa xe, xuống xe.

"Này, cô chờ một chút." Diệp Tử Ôn ở phía sau gọi, vừa vội vàng móc tờ tiền

màu hồng có giá trị lớn từ trong túi ra đưa cho người tài xế, không lấy tiền lẻ,

vội vàng đuổi theo An Nhiên.

Khi Lâm Lệ mở cửa nhìn thấy An Nhiên đứng ngoài cửa, có phần bất ngờ: "Sao mi

đến đây?" Lại nhìn người đàn ông đứng cạnh cô một chút, đột nhiên nhíu mày, có

chút mập mờ nháy mắt với An Nhiên: "Vị này là Tô đại gia nhà mi?"

Diệp Tử Ôn nhíu mày, Tô đại gia? Đây là người gì?

An Nhiên không để ý đến vấn đề của cô ấy, cũng không để ý đến Diệp Tử Ôn đứng

bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào Lâm Lệ, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lâm Lệ, ta có

chuyện nói với mi."

Lâm Lệ để bọn họ đi vào: "Vào trước đi đã, chuyện gì a? Vội vã chạy tới như

thế."

Nghiêng người đi vào, An Nhiên có chút khó chịu cắn cắn môi, một phát túm bả

vai Lâm Lệ, nhìn cô, nghiêm túc nói: "Lâm Lệ, những lời ta nói có thể khiến mi

rất khó chịu, cũng có thể rất khó tin, nhưng mà đồng ý với ta, nhất định mi phải

mạnh mẽ."

Lâm Lệ khó hiểu nhìn cô, hoàn toàn không hiểu tình hình: "Mi, mi muốn nói gì

a, An Nhiên?"

"Ta ... vừa rồi ta gặp phải Trình Tường ở nhà hàng." An Nhiên nhìn chằm chằm

cô n