
làm gì.
Mạc Phi trả lời không chứa ngữ khí
gì: “Không tiện đường.” Nói xong liền kéo cô ta ra khỏi cửa xe, sau đó khởi động
xe rời đi.
Tiếu Hiểu đứng ở ven đường, giận đến mặt đỏ bừng lên, trong miệng
chửi rủa: “hừ, thứ gì vậy.” Tô Dịch Thừa mở một khúc dương cầm nhẹ nhàng, cái đĩa nhạc này là Dịch Kiều đưa
cho anh, bởi vì thỉnh thoảng Du Nhiên Cư sẽ thay đổi âm nhạc một lần, nhiều đĩa
nhạc như vậy thỉnh thoảng Dịch Kiều sẽ cầm về cho anh mấy cái. Thật ra lúc bình
thường anh ít khi nghe nhạc, nhưng hôm nay thấy cảm xúc của người nào đó không
tốt, cho nên muốn mở một chút âm nhạc để giải tỏa. Mà người nào đó trong mắt Tô
Dịch Thừa không phải ai khác, chính là người vừa lên xe liền quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, An Nhiên.
“An Nhiên.” Tô Dịch Thừa chuyên tâm lái xe, khẽ
gọi.
An Nhiên quay đầu lại, nhìn anh, chờ lời nói kế tiếp của anh.
Tô Dịch
Thừa không nói ngay lập tức mà dừng xe trước một cửa hàng thực phẩm chức năng,
rồi tắt máy, sau đó quay đầu nói với An Nhiên: “Chúng ta xuống mua ít đồ
đi.”
“Muốn mua cái gì?” An Nhiên mờ mịt.
Tô Dịch Thừa không đáp, mà trực
tiếp mở cửa xuống xe, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa ra, mỉm cười vươn tay
với cô.
Khuôn mặt An Nhiên khẽ hồng, nghĩ lại từ lúc biết anh đến giờ, dù
không lâu, nhưng cũng đã ngồi xe này nhiều lần, mỗi lần hầu như đều là anh mở
cửa, phong độ quý ông thật là phát huy đến cực hạn, khiến cô có phần ngượng
ngùng.
Mặc dù ngượng nhưng An Nhiên vẫn đỏ mặt đặt tay vào tay anh. Ngẩng đầu
nhìn cửa hàng trước mắt, quay đầu hỏi anh: “Anh muốn mua thực phẩm dinh dưỡng
sao?”
Tô Dịch Thừa gật đầu, cười nói: “Tối nay coi như là anh chính thức đến
nhà em thăm hỏi, làm sao có thể đến tay không được.”
“Ách, thật ra thì cha mẹ
tôi không để ý những điều này.” Bọn họ để ý nhất chính là hạnh phúc của cô, điều
này cô biết rõ.
“Ừ, anh biết cha mẹ không phải loại người như vậy, nhưng có
những lễ nghi phải hoàn thành, anh muốn lưu lại ấn tượng tốt nhất với họ.” Tô
Dịch Thừa nắm tay cô cùng bước vào, vừa đi vừa nói: “Thật ra thì mua những thứ
này ngoài xuất phát từ lễ phép, anh còn muốn hai ông bà khỏe mạnh, có lẽ trước
kia họ chỉ là cha mẹ em, nhưng bây giờ, họ cũng là cha mẹ anh, cho nên anh cũng
muốn quan tâm đến sức khỏe của họ.”
An Nhiên có chút xúc động, quay đầu nhìn
một bên má của anh, sự chu đáo của người đàn ông này khiến cô cảm thấy thua kém,
cô đột nhiên thấy vui mừng vì sự dở hơi ngày đó, đột nhiên cô thấy may mắn vì
người mình lấy là anh, không phải Lâm An Kiệt lúc trước, cũng không phải Mộ
Phong vô duyên kia. Cô không biết cuộc hôn nhân của cô và anh sau này sẽ như thế
nào, cũng không biết anh sẽ đối xử với mình ra làm sao, nhưng mà cô vui mừng vì
anh có thể tôn kính và suy nghĩ đến cha mẹ cô như thế.
Nhận thấy được ánh mắt
của cô, Tô Dịch Thừa dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô, cười hỏi: “Sao thế, trên mặt
anh có gì sao?”
An Nhiên lắc đầu, mỉm cười quay đầu, cũng không có nhìn anh,
chỉ khẽ nói: “Mẹ tôi có lượng đường trong máu cao, còn cha tôi bị cao huyết
áp.”
Tô Dịch Thừa cười: “Anh biết mua cái gì rồi.” sau đó nắm tay cô đến kệ
hàng trong cửa hàng, lấy mấy hộp hấp thu đường trong máu và thực phẩm chăm sóc
người bị cao huyết áp, mỗi loại hai phần, ngoài ra, còn đến giá hàng lấy mấy hộp
kẹo cho người bị tiểu đường, rồi mới đem những thứ này đến quần thu ngân.
An
Nhiên nhìn hộp lớn hộp nhỏ trong tay anh, vội nói: “Anh mua nhiều như vậy làm
gì, một phần là đủ rồi, còn có cái này, cái này tôi xem quảng cáo trên TV nói là
kẹo cho người bị tiểu đường, cha mẹ tôi không bị bệnh tiểu đường, không cần ăn
cái này.”
“Ừ, anh biết, cái này là mua cho ông.” Tô Dịch Thừa cười trả
lời.
“Ông…” An Nhiên phản ứng chậm nửa nhịp, một lúc lâu mới nghĩ ra ông
trong miệng anh chính là ông của anh. Cô hơi đỏ mặt, đưa tay ra cầm lấy hộp đó
trong tay anh, nói: “Vậy, vậy để em trả tiền.” Anh muốn tận hiếu thì cô cũng
muốn, theo lễ nghĩa thì vật này phải do cô mua.
Tô Dịch Thừa cười, tùy ý cô
xách, cũng không nói gì.
Đến quầy thu ngân, nhân viên thu tiền hỏi có muốn
tính chung không, không đợi An Nhiên trả lời, Tô Dịch Thừa đã cầm lại thực phẩm
chức năng trong tay cô, đưa thẻ của mình ra, gật đầu nói: “Tính chung.”
Để
những túi lớn túi nhỏ vào chỗ ngồi phía sau, trở lại ghế lái, Tô Dịch Thừa chuẩn
bị khởi động xe đi, thì An Nhiên cầm túi, cúi đầu lấy ví tiền ra, sau đó đưa mấy
tờ tiền giá trị lớn màu đỏ ra trước mặt anh, nhìn thẳng vào anh, nhưng không nói
gì.
Tô Dịch Thừa buồn cười nhíu màu, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đã nói rồi cái
đó do tôi mua.” Cô chỉ vào thực phẩm chức năng cho cha mẹ và ông mà anh vừa
mua.
Tô Dịch Thừa nhìn bộ dáng bướng bỉnh của cô, nụ cười trên khóe miệng
càng lớn, anh chìa tay ra nhưng không nhận tiền có giá trị lớn trong tay cô, mà
là nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo xuống đặt lên đùi mình, nhìn cô hỏi:
“An Nhiên, em luôn tính toán rõ ràng với người khác thế sao?”
An Nhiên có
chút không hiểu rõ, chau nhẹ chân mày, nhìn anh.
Tô Dịch Thừa cười, cúi đầu
ngắm nghía bàn tay nh