
ta một chút, bộ dạng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, trong miệng còn không ngừng
lẩm bẩm nói: "Đừng tới đây, không nên tới đây, van cầu ông không nên tới đây. .
. . . ." Dưới chân cũng chẳng quan tâm dưới đất toàn nhánh cây với cục đá, dùng
cả tay chân lui về phía sau.
"Hắc hắc, tiểu lẳng lơ, mày ở trên mạng không phải rất dâm đãng sao, để cho
anh trai tới thoải mãn sự dâm đảng của mày, mở rộng lòng đi, để cho anh trai tới
chơi đùa sảng khoái một phen." Người đàn ông hèn mọn kia xoa xoa tay, trên mặt
vẻ mặt kinh khủng nở nụ cười.
"Không muốn, không nên. . . . . ." Lăng Nhiễm lắc đầu, không ngừng lui về
phía sau, khóc nói: "Đoạn phim kia là giả, đó là tôi tìm người cắt ghép biên tập
lại, người trong phim không phải là tôi, thật không phải là tôi, van cầu anh bỏ
qua cho tôi đi, bỏ qua cho tôi được không, tôi, tôi cho anh tiền, anh muốn bao
nhiêu tiền tôi đều cho anh, không cần thương tổn tôi có được hay không, không
cần thương tổn tôi. . . . . ." Lăng Nhiễm cầu khẩn, hi vọng hắn có thể xin
thương xót bỏ qua cho mình.
Nam nhân hèn mọn kia xoa xoa khóe miệng của mình đều sắp chảy xuống nước
miếng, nhìn Lăng Nhiễm ánh mắt càng phát ra tà ác, lòe lòe phát ra ánh sáng, một
bên lắc đầu nói: "Không sao, bộ ngực của cô em so với trong đoạn phim trên mạng
còn lớn hơn, anh trai thích." Vừa nói, cả người đều muốn nhào về phía Lăng Nhiễm
rồi nói: "Tới đây để cho anh trai sung sướng một trận nào."
Lăng Nhiễm sợ hãi kêu, xoay người muốn bỏ chạy, lại bị nam nhân kia một phát
nắm được tóc, gắt gao kéo, khiến cho cả người hắn đều đặt trên người cô, khiến
cho cô quay đầu nhìn hắn, thấy hắn nói: "Tiểu tiện nhân, còn không có để cho anh
trai được thoải mái sao lúc này cô em muốn chạy đi đường nào!" Vừa nói, hung
hăng tát một cái lên mặt Lăng Nhiễm, không có một chút ý tứ thương hương tiếc
ngọc, đánh Lăng Nhiễm khiến cho một bên mặt sưng đỏ lên.
"A! " Lăng Nhiễm sợ hãi kêu, "Đau quá, đừng…." không đợi cô nói xong, liền
thêm một cái tát nữa đánh tới trên mặt cô, sau đó căn bản là không để cho cô có
cơ hội mở miệng, tay trực tiếp kềm ở cằm của cô, nắm miệng của cô, nhỏ giọng
nghiến răng nghiến lợi ở bên tai cô nói: "Đừng loạn gọi, mày muốn chết thì kêu
người tới đi, để cho tao giết chết mày luôn!" Vừa nói thêm một cái tát nữa rơi
xuống.
Lăng Nhiễm trên mặt rát đau khiến cô thẳng khóc, cũng không dám khóc ra thành
tiếng, rất sợ mình khóc ra thành tiếng bị hắn đánh mình đến chết. Từ nhỏ đến lớn
cô vẫn là cô gái được chiều chuộng, hàng vạn hàng nghìn sủng ái trên thân, cho
dù cha ngoài mặt nói chặt đứt quan hệ cùng cô, nhưng mà vẫn bí mật chu cấp tiền
bạc cho cô khi cô sống ở nước ngoài, từ nhỏ cũng chưa có bị ai đánh, một đầu
ngón tay cũng không có.
Nam nhân hèn mọn kia thấy cô an tĩnh lại muốn khóc nhưng mạnh che miệng của
mình không để cho mình phát ra từ nhỏ, coi như là mãn ý, quay đầu nhìn chung
quanh, xác định không ai sau đó bắt đầu cởi quần của mình, tháo dây thắt lưng
trực tiếp rút đi quần cùng quần lót của mình, Lăng Nhiễm nhìn, không chịu được
lắc đầu, cuối cùng tránh tránh né né muốn chạy trốn dùng hết sức lực bản thân
nâng nửa người dậy, lại không đợi mình đứng dậy chạy đi, đầu của mình trực tiếp
bị nam nhân hèn mọn kia hung hăng bắt được, sau đó trực tiếp nặng nề đụng vào
trên mặt đất, Lăng Nhiễm nhắm hai mắt sợ hãi kêu không ta, nhưng một nam nhân
kia một chút cũng không thương tiếc buông cô ra, ngược lại còn dùng sức hơn hung
hang nắm đầu tóc cô, trong miệng một bên giận mắng: "Tiểu tiện nhân, muốn chạy
trốn, không nghe lời, không nghe lời, thì tự tìm."
Lăng Nhiễm đau đến cầu xin tha thứ: "Đau quá, đau quá, tôi không dám, cũng
không dám nữa. . . ."
Nghe thấy lời này, nam nhân hèn mọn kia lúc này mới đem đầu của cô buông ra,
trong miệng hừ lạnh nói: "Hừ, sớm biết như vậy không phải tốt lắm sao." Vừa nói
vừa xoay cả người Lăng Nhiễm, trực tiếp làm cho cô nằm trên mặt đất sau đó đưa
tay ra trực tiếp xé rách quần áo trên người Lăng Nhiễm mặc cũng không nhiều lắm,
nắm trước ngực của cô, hung hăng nắm, nhéo, một chút cũng không có hạ thủ lưu
tình, dùng sức giày xéo, bên cười đến có chút dâm đãng nói: "Mẹ kiếp, bộ ngực
quả nhiên lớn, lại mềm nộn, so sánh với những con đàn bà ta đã ngủ qua rất khá,
ta thích." Vừa nói, trực tiếp cúi người đi xuống há mồm liền cắn tới, hàm răng
dùng sức cắn, một chút cũng không để ý có làm cô đau hay không.
Lăng Nhiễm chỉ chảy nước mắt, rồi lại không dám khóc ra thành tiếng, chỉ sợ
mình khóc lên sẽ bị hắn hung hăng kéo tóc đánh.
Nam nhân một bên cắn bộ ngực của cô, một bên thô lỗ đưa tay kéo quần cụt của
cô, sau đó không có mở đầu, trực tiếp xông vào, không để ý cô khô khốc cùng đau
đớn, hung hăng đụng. Một bên dùng những từ tục tĩu nói bên tai cô: "Mẹ kiếp,
thật sự sảng khoái, quả nhiên rất sung sướng."
Lăng Nhiễm chỉ cảm thấy ghê tởm, che miệng không cho mình khóc ra tiếng, cũng
không dừng chảy nước mắt.
"Tiểu lẳng lơ, anh trai khiến cho cô em sướng không??" Nam nhân hèn mọn kia
một bên dùng sức đụng chạm lấy, một bên tục tĩu cười