
hỏi Lăng Nhiễm.
Lăng Nhiễm che miệng, một câu nói không nói ra ngoài, nước mắt không ngừng
chảy.
Đợi không được đáp lại, điều này làm cho nam nhân hèn mọn kia bắt đầu có chút
khó chịu, giật xuống tay cô đang che miệng, sau đó vung lên hung hang tát lên
mặt của Lăng Nhiễm, có chút thô bạo nắm tóc Lăng Nhiễm hỏi: "Đồ đê tiện, tao
đang hỏi mày, sướng hay không?"
Lăng Nhiễm chỉ khóc, cô đang nghĩ có người phát hiện ra bọn họ và hắn sẽ
buông cô ra, nhưng mà không có, chung quanh an tĩnh ngay cả một chút thanh âm
cũng không có, chỉ có nam nhân hèn mọn này hung hăng đánh mình, ghê tởm làm cho
cô cảm muốn ói, tuy nhiên không có biện pháp nào.
"Nói chuyện! Tao đang hỏi mày, lão tử có khiến cho ngươi sướng không? Sướng
thì kêu ra tiếng cho tao. Đừng có dùng bộ dạng cá chết!" Không chiếm được phản
ứng của Lăng Nhiễm, nam nhân hèn mọn kia rất không thoải mái, lực đạo đụng cũng
lớn hơn, tựa hồ nhất định phải làm cho cô nói ra tiếng.
Lăng Nhiễm bị hắn đụng phải làm đau, cả người có chút không chịu nổi, chỉ có
thể cắn răng gật đầu, nước mắt chảy tràn ra càng ngày càng hung ác, khuất nhục
như vậy, cô cho là cả đời cũng sẽ không phát sinh ở trên người của mình.
"Mẹ kiếp, đừng có gật đầu, gọi ra cho tao, thoải mái liền gọi ra cho tao, có
gọi hay không, đàn bà lẳng lơ này, đồ dâm đãng, kêu ra tiếng cho tao." Nam nhân
vừa nói vào đề hơn nữa càng dùng sức đụng chạm lấy, bàn tay nắm trước ngực cô
càng dùng sức.
Lăng Nhiễm bị hành hạ thật sự ở không có cách nào, chỉ có thể cắn răng nói:
"Sảng. . . . . . A, sảng khoái. . . . . ."
"Ha ha ha." Nghe vậy nam nhân hèn mọn kia lớn tiếng cười ra tiếng, cô càng hô
ra tiếng lại càng ủng hộ cho hắn, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, sau đó cả
người càng phát ra kích động, tần số đụng cô càng ngày càng nhanh, lực đạo càng
ngày càng nặng.
"A ——" Lăng Nhiễm không chịu nổi sợ hãi kêu .
"Ha ha, tiểu lẳng lơ, tiểu dâm đãng." Lời tục tĩu của hắn không ngừng từ
trong miệng tuôn ra .
"Người nào ở đây?"
Đột nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài bụi hoa có tiếng quát to.
Lăng Nhiễm chỉ cảm thấy trên người mình chợt nhẹ, sau đó nghe được nam nhân
kia thấp giọng một tiếng: "Con mẹ nó, hư việc tốt của tao." Vừa nói vừa nhanh
chóng mặc lên quần của mình, đang lúc luống cuống tay chân nhưng làm sao cũng
không thể nhanh hơn: "Đáng chết." Đang lúc bối rối cũng chẳng quan tâm nhiều như
vậy, trực tiếp kéo theo quần tháo chạy ra ngoài. Ném Lăng Nhiễm một người cả
người trần truồng nằm ở trên mặt đất.
Phát hiện khác thường là một cặp nam nữ, vừa lúc đi qua gần chỗ này, mỗi ngày
đầu phải đi qua quãng đường này, hôm nay hai người gặp một đám bạn bè cho nên về
tương đối trễ, lúc đi qua bên này thì nghe thấy âm thanh khác thường, mới hô một
tiếng, đã nhìn thấy một người đàn ông cầm quần từ trong bụi hoa tháo chạy đi ra
ngoài, đợi hai người đi vào vẹt ra bụi hoa kia, đã nhìn thấy một cô gái nằm
trong đó cả người không mảnh vải che thân, trên mặt sưng đỏ , cả người rõ ràng
cho thấy dấu hiệu bị cường bạo, chẳng quan tâm nhiều như vậy, nam nhân cởi quần
áo ra để cho bạn gái bọc lại cho Lăng Nhiễm, sau đó mình trực tiếp cầm điện
thoại gọi cho cục cảnh sát báo án.
Nghĩ tới, Lăng Nhiễm cả người lớn tiếng thét chói tai, sau đó cầm toàn bộ đồ
trong bệnh viện hung hăng quăng xuống mặt đất, ngay cả dung dịch đang truyền còn
một chút nữa cũng bị nặng nề rơi trên mặt đất, chất lỏng trong suốt chảy đầy
trên mặt đất, mảnh thủy tinh cũng rơi đầy trên mặt đất.
Bên ngoài mấy y tá đi vào, thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn lại Lăng Nhiễm,
nhưng mà Lăng Nhiễm cả người giống như đã phát điên, tay chân không ngừng cào
cấu, trong miệng hô, "Cút ngay, cút ngay, các người cút đi cho tôi, các người
đều cút hết cho tôi, không nên tới đây, không nên tới đây. . . . . ." Điên cuồng
cào cấu những y tá kia, kêu: "Đi ra ngoài, cút ngay đi, không nên tới đây, cút,
cút hết!" Trong hỗn loạn mọi người thật sự là không có cách nào, mấy người hợp
lực đem Lăng Nhiễm đè lại, sau đó có người trực tiếp cho Lăng Nhiễm một mũi an
thần, sau đó Lăng Nhiễm cả người mặc dù giống như nổi điên gào thét, nhưng thanh
âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ đứt quãng vô lực nói "Cút ngay, không nên
tới đây, tất cả đều không nên tới." Sau đó vừa nói xong suy nghĩ cả người từng
chút từng chút một trầm xuống, cuối cùng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Đợi lúc Lăng Nhiễm ngủ lại, các y tá một bên lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm,
có người xử lý các vết thương cho Lăng Nhiễm.
Một bên một y tá nhỏ giọng hỏi: "Y tá trưởng, cô nói cô ta có phải là bị kích
thích quá độ, nên thần kinh xảy ra vấn đề không?"
Y tá trưởng một bên nhìn cô ta một cái, sau đó liền quay đầu nhìn thoáng qua
Lăng Nhiễm, nói: "Đi liên lạc với bác sĩ khoa tâm thần sang đây xem đi." Dù sao
cũng là bị cường bạo, ngày hôm qua lúc người ta đưa cô ta tới đây, cả người bị
đánh không còn hình dáng, dưới tình huống như thế tinh thần bị tổn thương cũng
không phải là không có, cho dù không có, cũng cần thiết tìm bác sĩ tâm lý
khám.
Y tá kia gật đầu, xoay người liền