
có
tài nấu nướng tốt thế mà vẫn biến dạ dày mình đau loét lỗ chỗ như tổ ong như
vậy. Nghiêm túc nói: "không đùa, mau đi ăn cơm đi!"
Hoàn toàn coi nhẹ lời cô, Tô Dịch Thừa có chút đáng thương nói: "An Nhiên,
anh nhớ em lắm, làm sao bây giờ?"
An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười: "Tô Dịch Thừa, đây là anh đang làm nũng
với em sao?"
"Ừ." Tô Dịch Thừa đáp rất tự nhiên, không hề cảm thấy có gì không tốt, nói:
"anh đang làm nũng em sẽ cho anh gặp em chứ?"
An Nhiên buồn cười đi về phía trước, dọc theo tường đất, nhìn khóm hoa ven
đường, những đóa hoa dưới ngọn đèn đường màu da cam trở nên vô cùng đẹp mắt,
buồn cười nói: "bạn học Tô Dịch Thừa, hình như chúng ta mới gặp mặt chưa quá
mười mấy tiếng trước đi?"
"Là 11 tiếng 25 phút." Tô Dịch Thừa nói ra con số chính xác, như là đã đong
đếm tỉ mỉ thời gian rồi vậy.
"Ha ha." An Nhiên thấp giọng cười, thật sự là bị anh đánh bại, dừng bước lại
nhìn đèn đường xa xa, nói: "vậy em đi tìm anh?" Nghĩ kỹ lại, thật ra thì cô cũng
nhớ anh.
Tô Dịch Thừa từ chối, nói: "không được, một mình em, anh không yên lòng, còn
đang mang bảo bối của chúng ta đấy."
"Vậy làm sao bây giờ?" An Nhiên khẽ cười hỏi, cô nghe hai người trò chuyện
thế này, quanh co tình cảm, có cảm giác ngọt ngào và lãng mạn. Đang nghĩ, đột
nhiên có một cơn gió thổi đến, "hắt xì." Cả người lạnh run lên, hắt xì một cái,
đưa tay nhéo nhéo cái mũi, thật sự là bị lạnh rồi, thậm chí còn có nước mũi.
"Bị cảm?"
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, đột nhiên An Nhiên cảm thấy tiếng
nói của Tô Dịch Thừa hơi gần, cứ như là gần trong gang tấc vậy, chứ không phải
là xa tít tắp qua làn sóng điện thoại vô hình kia. Cười khẽ lắc đầu: lau lau lỗ
mũi, nói: "không phải, ở ngoài gió thổi hơi lạnh." Trước đây anh luôn ở bên cạnh
cô, sau đó vào lúc cô lạnh luôn khoác thêm áo cho cô, hoặc là cho cô một cái ôm
ấm áp, đôi khi chuyện càng nhỏ nhặt lại càng dễ trở thành thói quen, vì đã quen
anh ở bên cạnh chăm sóc, cho nên bây giờ không có anh ở đây, cô đã quên nên chăm
sóc bản thân mình thế nào.
Đột nhiên một cái áo khoác âu được choàng lên vai cô, rồi lọt vào một cái ôm
ấp ám, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: "đồ ngốc, đi ra ngoài mà không
mặc thêm quân áo."
An Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, thấy gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt,
thoáng chốc chưa kịp phản ứng.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, cúi đầu mổ hôn lên cái miệng đang hé mở của cô, nói:
"còn ngốc nữa, ngay cả ông xã mình còn chưa nhận ra sao?"
Lúc này An Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, đưa tay sờ sờ mặt anh, xác định
nhiệt độ kia là chân thực, kinh ngạc hỏi: "sao anh lại ở đây?"
Tô Dịch Thừa cười, ôm cô chặt hơn, nói: "anh nói rồi, nhớ em." Để anh một
mình đối mặt với bốn bức tường, không có cô bên cạnh anh mới biết được, cái này
quả thực là một loại giày vò, khó chịu cực độ, cho nên dù cha đã ra lệnh khi còn
chưa giải quyết xong chuyện thì không được trở về đại viện, anh vẫn không chịu
được mà quay lại, cùng lắm thì lại bị đánh trận nữa, cũng không sao cả, đàn ông
con trai, cắn răng chịu đựng chút là sẽ qua thôi, dù sao thì cũng không phải là
chưa từng bị đánh. (VL ^_^)
An Nhiên nhìn anh, thật sự là muốn nói anh gì đó lại không biết nên nói gì,
thấy tóc anh bị gió thổi tán loạn, khẽ thở dài, đưa tay sửa sang tóc tai cho
anh, sau đó nhón chân hôn lên môi anh, rồi nhìn anh cười.
Tô Dịch Thừa cũng nhìn cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chăm chú, nét mặt nghiêm
túc nói: "em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ cảm thấy em đang muốn mời anh hôn
em."
Nghe vậy, An Nhiên thoáng cái thẹn đỏ mặt, tức giận liếc trắng anh một cái,
nhỏ giọng hờn dỗi nói: "lưu manh." Sau đó giận dỗi quay lưng đi.
Tô Dịch Thừa cười to, đặt cằm lên bả vai cô, hai tay ôm chặt cô, tay chậm rãi
vỗ về lên bụng cô, phương thức như là đang trấn an bảo bối trong bụng cô.
"Không phải cha đã nói không cho anh về đây sao? Sao đã về rồi." Tựa vào lồng
ngực anh, An Nhiên khẽ cười hỏi.
"Vợ con đều ở đây, sao anh có thể ở nơi khác được, tất nhiên cũng phải tới
đây, cùng lắm thì hứng thêm trận đòn nữa, dù sao đàn ông con trai da dày thịt
béo, xong rồi em còn có thể thoa rượu thuốc cho anh, rất tốt." Tô Dịch Thừa
không thèm để ý nói.
Nghe vậy, An Nhiên quay đầu lại, tức giận trừng anh, nói: "em mới không muốn
thoa cho anh cái thứ khó ngửi kia thêm lần nữa." Cô mới không muốn nhìn anh bị
cha Tô dùng roi đánh như thế lần nữa, ngẫm lại cũng thấy kinh khủng, tối qua lúc
thoa thuốc cho anh, bản thân cô cũng cảm thấy rất đau, cô không muốn nếm trải
cảm giác khó chịu đó lần nữa.
Tô Dịch Thừa cười ôm cô cứ từ từ đi về phía trước, vừa gật đầu, nói: "được,
đợi lát nữa anh tìm cha cầu xin, để ông ấy đừng đánh hôm nay, rót cuộc vẫn là
con trai ông đi."
An Nhiên bị lời anh nói chọc cười, cô mới không tin anh sẽ hạ mình đi cầu xin
người khác, cũng không tin cha Tô là người tùy tiện đồng ý lời cầu xin của người
khác. Nói đến gia pháp, đột nhiên lại nhớ tới chuyện mà mình định gọi điện hỏi
anh, dừng bước, quay đầu nhìn anh hỏi: "em hỏi anh, nếu mà sau này con chúng ta
làm sa