
i ra
ngoài dưới đòn roi của ba Diệp, bất quá phạt cấm túc ở trong nhà hoặc chạy thao
trường và vân vân thì một lần cũng không thiếu mà Diệp Tử Ôn hiện tại tay rắn
chắc như vậy cũng là từ nhỏ rèn luyện ra, nếu thật sự muốn đánh nhau, mà kéo một
người lính đã qua huấn luyện chuyên nghiệp đi ra ngoài cũng không nhất định có
thể đánh thắng được anh.
Tô Dịch Kiều tiến lên, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, quát với anh: "Diệp
Tử Ôn, anh đến tột cùng là muốn làm cái gì nha, anh vừa vào liền đi lên đánh
người, anh có ý gì?" Rồi kéo tay của anh, cả giận nói: "Anh buông ra, tại sao
lại nắm cổ áo của Johnson?"
"Kiều Kiều." Diệp Tử Ôn nhìn cô, đem tay buông ra, ánh mắt thẳng tắp ngó
chừng nhìn Tô Dịch Kiều: "Kiều Kiều. . . . . ."
Tô Dịch Kiều cũng không nhìn anh, lo đỡ Johnson đứng dậy đi ra, một bên lấy
tay có chút đau lòng đụng vào vết thương của anh ta, vẻ mặt lo lắng nói: "Có đau
hay không?"
Bộ dáng Johnson rất hưởng thụ sự quan tâm của Dịch kiều với mình, cố ý giả bộ
đáng thương nói: "Đau !" Vừa nói, dùng ngón tay chỉ khóe miệng cùng khóe mắt của
mình, vừa nói nói: "Nơi nào cũng đau, chỗ này cũng có, còn có tay cũng đau."
Một bên Diệp Tử Ôn nhìn lửa giận trong lòng càng tăng lên một chút, bắp tay
hai bên căng lên thật chặt, trên mặt càng phát ra âm trầm, giống như chạm vào
thì sẽ bộc phát.
Một bên An Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, chỉ thấy khóe miệng anh
đang tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Tử Ôn cười, giống như đang xem kịch vui, thấy
vậy rất sung sướng.
"Mẹ, dầu hồng hoa của ông nội ở đâu, lấy tới cho Johnson thoa một chút đi."
Tô Dịch Kiều quay đầu hỏi Tần Vân, không có giả bộ xem ra thật là lo lắng.
"Được, được, được, để mẹ đi lấy." Tần Vân vội vàng gật đầu, xoay người muốn
đi vào phòng lấy thuốc cho cô.
Diệp Tử Ôn nắm chặt quả đấm nghe có tiếng răng rắc của xương cốt va chạm, ánh
mắt gắt gao ngó chừng Tô Dịch Kiều, cuối cùng giống như là thật sự nhìn không
được vẻ mặt quan tâm cùng bộ dáng lo lắng của Tô Dịch Kiều đối với cái tên
Johnson người Mĩ kia, liền bước nhanh lên phía trước, một tay kéo tay của Dịch
Kiều, hung hăng túm đi ra bên ngoài.
Tô Dịch Kiều có chút không có kịp phản ứng, đợi sau khi kịp phản ứng người đã
bị anh nhanh chóng túm tới cửa rồi, lúc này mới lớn tiếng quát lên, "Diệp Tử Ôn,
anh làm gì?" Đưa tay muốn hất tay anh ra, nhưng mà bất đắc dĩ anh nắm cô quá
chặt, quá gấp, cô như thế nào cũng vứt không ra.
Diệp Tử Ôn cũng không nói chuyện, chỉ là lôi cô đi ra ngoài cửa.
Tô Dịch Kiều quay đầu, kêu, "Cha, anh, cứu em."
Tô Dịch Thừa chỉ nhìn, cũng không động đậy, mà Tô Văn Thanh cũng chỉ là nhìn
bọn họ một cái, không nói chuyện, quay đầu trực tiếp xoay người đi vào trong
phòng.
Johnson có chút khẩn trương, cũng chẳng quan tâm trên mặt đau đớn, muốn chạy
tới phía Diệp Tử Ôn, một bên chạy một bên ngoài miệng hô: "Này, đứng lại, không
cho đi, buông Kiều Kiều ra!" nhưng mà lúc đi ngang qua bên cạnh Tô Dịch Thừa lại
bị Tô Dịch Thừa ngăn trở.
Johnson không giải thích được, nhìn Tô Dịch Thừa hỏi: "Why, hắn mang Kiều
Kiều đi, tôi muốn đi cứu cô ây."
Tô Dịch Thừa lắc đầu, chỉ nói: "Không cần, bọn họ có lời cần nói, Tử Ôn sẽ
không làm hại Dịch Kiều."
"NO, người đàn ông kia là một người dã man." Vừa nói, tay liền chỉ vào vết
thương trên mặt mình nói.
Tô Dịch Thừa chỉ cười lắc đầu, nói, "Chờ một chút mẹ đi ra ngoài làm rượu
thuốc cho anh bôi, rượu thuốc của ông nội, xoa lên hiệu quả rất nhanh."
"Tại sao, cô ấy là em gái của anh, em gái của anh hiện tại bị một người dã
man mang đi, các người chẳng lẽ không lo lắng sao?" Johnson không giải thích
được kêu.
Sau đó nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng xe hơi khởi động, sau đó
lại chẳng quan tâm trực tiếp đẩy ra tay của Tô Dịch Thừa vội vàng chạy ra, xe
của Diệp Tử Ôn chỉ còn lại có ánh đèn từng chút từng chút biến mất trong bóng
đêm.
Lúc Tần Vân đem rượu thuốc lấy ra, lại chỉ thấy Johnson đang đứng ở cửa dùng
tiếng Anh nói cái gì đó, mà trong viện trừ Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên, Dịch Kiều
cũng không thấy. Hỏi con trai của mình: "A Thừa, Dịch Kiều đâu?"
Tô Dịch Thừa nắm tay An Nhiên đi vào trong nhà, chỉ cười nhạt nói: "Dịch Kiều
bị Tử Ôn đưa đi rồi."
Tần Vân nhíu mày, lại hỏi Tô Dịch Thừa: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?
Tử Ôn hôm nay làm sao đi vào liền đánh người?" Mấy đứa nhỏ này cũng là mình nhìn
tận mắt lớn lên, tính cách tính tình mình cũng hiểu rất rõ, tuyệt sẽ không vô
duyên vô cớ động thủ đánh người.
Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên nhìn nhau cười, chỉ thần bí nói: "Là có người đem
người khác bức đến nóng nảy."
Tần Vân nghe không hiểu, nhíu nhíu mày, hỏi: "Có ý gì a?"
Tô Dịch Thừa chỉ cười không nói.
Tần Vân cũng không để ý đến anh, quay đầu hỏi An Nhiên: "An Nhiên, con nói
đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
An Nhiên cười, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nói: "Mẹ, hay là mẹ
chờ Dịch Kiều trở lại tự mình hỏi em ấy đi, con cũng không rõ ràng lắm chuyện gì
đang xảy ra."
Tần Vân kỳ quái nhìn tới vợ chồng bọn họ một cái, cảm giác vợ chồng bọn họ
thật giống như c