
thân phận của anh sao?"
An Nhiên bị hỏi đến sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, cô cũng không thèm để ý,
thậm chí lúc ban đầu kết hôn, cô còn tưởng rằng anh chỉ là một nhân viên làm
việc bình thường thôi, hoàn toàn không nghĩ tới anh làm quan trẻ tuổi nhất giới
quyền quý thành phố Giang Thành.
Tô Dịch Thừa cười nói: "Vậy chức vị của anh sau này biến hóa có quan hệ gì
đâu?"
Nghe vậy, An Nhiên nhìn anh cũng cười khẽ lên tiếng, hiểu ý tứ của anh, gật
đầu trả lời: "Ừ, em biết rồi."
Bất kể anh là thị trưởng hay là phụ tá của thị trưởng, thật ra thì chỉ có
công việc của anh thay đổi, nhưng không thay đổi chính là con người anh, anh vẫn
như cũ là người đàn ông cô yêu, như cũ là người chồng yêu thương của cô.
Về sự kiện trên mạng truyền lưu ‘thị trưởng Giang Thành ‘Diễm Chiếu
môn’(video khiêu dâm), vào ngày thứ ba sau khi chuyện phát sinh, cảnh sát lúc đó
đã tổ chức một buổi phỏng vấn lớn cho giới phóng viên, chính thức làm sáng tỏ
những giả dối hư ảo trong chuyện này, đoạn phim trên mạng là do dùng máy tính
cắt nối mà thành, làm khá vụng về, là có người cố ý vu hãm làm.
Mà cảnh sát bên này cũng hỏi riêng các nhân viên làm ở khách sạn đêm hôm đó,
về việc Tô Dịch Thừa ôm Lăng Nhiễm trở về khách sạn quả thật có chuyện này,
nhưng mà bởi vì hôm đó Lăng Nhiễm bị thương, vết thương trên trán cũng còn băng
bó, mặt khác cũng có người chứng nhận thực sự là Tô Dịch Thừa đi tới đó không
tới một phút đồng hồ đã đi xuống, sau đó trực tiếp lái xe rời đi, về điểm này ở
khu cư xá Tô Dịch Thừa có ghi lại, thời gian phía trên cùng người bán hàng kia
nói hoàn toàn phù hợp .
Cho nên sau một loạt kết quả điều tra mặt ngoài, Tô Dịch Thừa ngày đó chỉ là
đưa Lăng Nhiễm bị thương về khách sạn, về phần ‘Diễm Chiếu môn’ trên mạng, hoàn
toàn là có người ác ý bịa đặt phỉ báng, về người ác ý bịa đặt phỉ báng này, cảnh
sát bên này cũng tỏ thái độ minh xác, tuyệt đối không qua loa, nhất định truy
xét đến cùng.
Mặt khác giới truyền thông vẫn hỏi tới vụ án cưỡng gian ở công viên rạng sáng
hôm kia, trải qua điều tra quả thật không có liên quan tới Tô Dịch Thừa, về tội
phạm hiềm nghi chân chính thì cảnh sát cũng đã toàn lực truy xét, tin tưởng rất
nhanh sẽ cho mọi người một câu trả lời.
An Nhiên đem báo chí trong tay để xuống, lúc này mới quay đầu có chút nghi
ngờ hỏi Tô Dịch Thừa đang ở một bên nhàm chán cầm lấy quyển sách tác phẩm nổi
tiếng liếc nhìn: "Trên báo chí nói vụ án cưỡng gian là sao?"
Tô Dịch Thừa không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không có gì, chẳng qua
là hiểu lầm mà thôi."
Anh không nói, An Nhiên cũng không có hỏi nhiều, đứng lên đi về phía anh.
Thấy cô tới đây, Tô Dịch Thừa để quyển sách trên tay xuống, Giang hai tay
cười nhạt với cô.
An Nhiên cũng không khách khí, tiến lên rất tự nhiên ngồi vào trên đùi của
anh, tay kéo cổ của anh, đầu gối lên bờ vai của anh.
"Buồn ngủ sao?" Tô Dịch Thừa nhẹ giọng ở bên tai cô hỏi, buổi sáng là bị còi
hiệu báo rời giường đánh thức, ở đại viện này mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày cũng là
bị còi hiệu báo rời giường đánh thức, mà An Nhiên là người sau khi bị đánh thức
rất khó ngủ lại, cho nên mỗi ngày đều theo còi hiệu rời giường, anh thì không có
vấn đề gì, trước kia lúc ở đại viện luôn đi theo còi hiệu rời giường thức dậy,
sau đó cùng cha với ông nội luyện tập, sau lại chuyển ra đi ngoài cũng vẫn giữ
thói quen đó, đồng hồ sinh học mỗi ngày đến lúc đó cũng sẽ khiến cho anh tự động
tỉnh lại, sau đó đi ra ngoài luyện công buổi sáng, chạy một vòng rồi trở về. Sau
khi kết hôn cũng có mấy lần bởi vì sợ đánh thức An Nhiên, cho nên theo cô nằm
trên giường một lúc. Nhưng mà An Nhiên hiện tại mang thai, phụ nữ có thai luôn
cần ngủ nhiều, lại bị còi hiệu rời giường này hành hạ mỗi ngày phải dậy sớm,
giấc ngủ nghiêm trọng không đầy đủ.
Nói ngủ, thật là có chút buồn ngủ, An Nhiên ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới
ngày hôm qua anh đi tới cục cảnh sát phối hợp điều tra, liền thuận miệng hỏi:
"Ngày hôm qua nhận dạng như thế nào a."
Thật ra thì cùng dự đoán không có bao nhiêu khác biệt, người hiềm nghi do máy
tính lấy ra, người trong hình anh hoàn toàn không nhận ra, cũng không có ấn
tượng. Bất quá có đôi khi thật sự rất trùng hợp, hơn nữa cũng thật nghiệm chứng
câu châm ngôn kia: “lưới trời tuy thưa mà khó lọt” lời này nói cũng thật là có
đạo lý.
Anh không nhận ra người hiềm nghi, nhưng có một đồng nghiệp trong cục cảnh
sát vốn là đi ra ngoài phá án, vừa mới trở lại rót cho mình một cốc nước uống,
sau khi lấy lại tinh thần chuẩn bị vội vàng làm công việc trên tay, chẳng qua là
giống như trùng hợp, đi ngang qua bên cạnh máy tính kia vô ý thoáng nhìn, lại
nhận ra hình người khôi phục được trên máy tính, suy tư thật lâu xác định người
hiềm nghi cùng một tên tội phạm trong một vụ án của mình rất giống nhau, lập tức
còn tìm ra hình lưu lại trong hồ sơ vụ án lần trước, hình phía trên quả thật
cùng người hiềm nghi trong máy tính giống nhau tới tám phần.
Tra xét hồ sơ, thì ra là người này chuyên sửa chữa máy tính, lúc trước có mở
cửa hàng sửa máy tính, thừa