
nam
tính nóng bỏng ra vào nhụy hoa, khuấy đảo ra đầm nước dồi dào. Vui sướng lợi hại không ngừng đánh úp về phía cô, từng đợt từng đợt lên đỉnh tràn lan trong cơ thể cô, Quan Hướng Lam muốn nhịn tiếng rên, nhưng căn bản
không có cách. Mà anh cố ý, lúc lui ra luôn lui tới miệng hoa, rồi điên
cuồng tiến vào chỗ sâu nhất trong nhụy hoa, một lần lại một lần, gần như là ép anh sắp điên.
Cô không thể nhịn được nữa, dứt khoát há mồm cắn bờ vai của anh, con ngươi xinh đẹp tức giận nhìn anh chằm chằm, hai chân thon dài câu hông anh càng chặt hơn, mông đẹp nhẹ di chuyển,
nghênh đón ra vào của anh.
Muốn chơi đúng không? Cô chơi với anh!
Quan Hướng Lam bất chấp tất cả, tay nhỏ bé đi tới chỗ kết hợp thân mật của
hai người, đi tới phía cuối của vật nam tính, tay nhỏ bé mạnh dạn vuốt
ve vùng nhạy cảm của anh.
"Ưm!" Tê dại giống như vui sướng chui
lên sống lưng, Ngôn Tử Ngự nhìn Quan Hướng Lam chằm chằm, thấy ánh mắt
khiêu khích của cô, lông mày tuấn tú nhíu lại.
Sao hả? Quan Hướng Lam đắc ý nhìn Ngôn Tử Ngự, hàm răng cắn chặt vai anh, tuyệt đối không
buông lỏng, như muốn cắn đứt một miếng thịt của anh. Đối với đau đớn
trên vai, Ngôn Tử Ngự cũng không nhíu mày nhăn mặt, dường như là đáp lễ, bàn tay lôi kéo áo lót, lôi kéo ngực tròn ra bên ngoài,
Há mồm ngậm, dùng sức mút nụ hoa, vừa gặm vừa cắn, eo bỗng hoạt động, giống như con dã thú hung mãnh ra vào nhụy hoa.
Khi ra vào, vật nam tính thô to không ngừng ma sát vách tường hoa non nớt,
nước trong nhụy hoa trói chặt vật nam tính, khiến cho anh vui sướng
không cách nào nói rõ.
"Ưm Ưm... " Ra vào dữ dội làm cho cả người Quan Hướng Lam tê dại, tay nhỏ bé cũng không cam lòng yếu thế mà vuốt
ve phía cuối vật nam tính.
Cánh tay xinh đẹp cũng nhẹ nhàng xoay theo, lúc vật nam tính thô dài ra vào sâu hơn thì ma sát càng vui
sướng, bọn họ giống như hai ngọn lửa, muốn thiêu cháy đối phương không
ai nhường ai.
Trong mắt hai người nhìn nhau chăm chú, phát ra tia lửa hừng hực, bọn họ đã mất lý trí từ lâu, đầu chỉ có một ý niệm!
Cắn nuốt đối phương!
Đột nhiên Ngôn Tử Ngự buông nụ hoa bị cắn đến sưng đỏ ra, mà Quan Hướng Lam cũng buông cái miệng nhỏ nhắn đang cắn bả vai anh ra, hôn đối phương
kịch liệt. Tay của cô ôm chặt đầu của anh, đầu ngón tay cắm vào tóc anh, lưỡi mềm thăm dò vào, càn rỡ địa ôm hôn anh, lưỡi nóng của hai người
điên cuồng quấn quít nhau, giống như hai dã thú, điên cuồng cướp lấy hơi thở của đối phương.
Mà dịch trơn trong nhụy hoa vẫn không ngừng
phun ra nuốt vào vật nam tính, thịt non tắc nghẽn giống như muốn ép anh
điên, trói buộc vật nam tính thật chặt, buộc anh bộc phát.
Nhưng
anh không muốn đầu hàng nhanh như vậy, vật nam tính thô dài nóng rực
điên cuồng đứng thẳng trong nhụy hoa, dịch yêu đã ẩm ướt tràn lan.
Anh sắp bộc phát dục vọng, hai tay đi lên nắm ở một bên ngực mềm, năm ngón tay thu hẹp, vuốt ve ôm trọn ngực tròn.
Lưỡi mềm nóng bỏng quấn quít với anh, nước miếng đã chảy xuôi theo hàm dưới
của hai người, môi bao bọc lưỡi và lưỡi quấn quanh truy đuổi nhau, tiếng thở dốc vang vọng ở trong phòng.
Thân thể mềm mại hưng phấn khi
anh tấn công từng đợt, đã trải qua nhiều lần lên đỉnh, nhụy hoa không
ngừng rung động, cô cũng thở dốc không dứt, đầu óc gần như là choáng
váng, thân thể dần dần mềm nhũng, chân câu eo của anh cũng
không còn sức mà chậm rãi buông xuống.
"Thế nào? Không được sao?" Thấy thân thể cô mềm nhũng, bàn tay giữ chặt chân cô, nâng mông tròn
lên, eo hẹp bỗng dùng sức tiến vào chỗ sâu nhất.
"A A!" Tiến vào
quá sâu làm cho cô rên rỉ ra tiếng, tay nhỏ bé vuốt ve vật nam tính nóng vừa dùng sức, móng tay liền cào nhẹ qua chỗ nhạy cảm của anh.
Ngôn Tử Ngự không khỏi run nhẹ, anh cau mày gầm nhẹ, cũng không khống chế
dục vọng muốn bộc phát nữa, dùng sức chôn vào, dịch trắng nóng bỏng lập
tức phun ra...
Khi xảy ra quan hệ với người mình ghét, lần đầu tiên có thể xem là ngoài ý
muốn, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba nên giải thích thế nào? Nghĩ đến cái này, Quan Hướng Lam liền nhức đầu.
Đêm đó cô và họ Ngôn chiến đấu đến trời sáng, đợi cô mơ mơ màng màng tỉnh ngủ thì đã không thấy người ở trong phòng rồi.
Thân thể đau nhức nhắc nhở cô, căn bản là tất cả của tối hôm qua không phải mộng, mà là sự thật!
Cô mặc quần áo tử tế xuống lầu, liền bị mẹ nói cho dù là ngày nghỉ cũng
không nên ngủ đến xế chiều, Ngự người ta sáng sớm đã rời
giường...
Mà Ngôn Tử Ngự ngồi ở một bên, khuôn mặt tuấn tú tươi
cười, tròng mắt đen nhìn thẳng vào cô, hai người cũng biết vì sao trễ
như thế cô mới rời giường. Đầu sỏ gây nên chính là anh! Quan Hướng Lam
vừa tức vừa giận, căn bản không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô và
anh không chỉ làm tình một lần, mà mỗi một lần bọn họ làm tình cô đều
rất chủ động, hoàn toàn không có ý nghĩ phản kháng, thậm chí còn cùng
lên đỉnh với anh, so xem ai ngã xuống trước.
Ô -- -. . . Cô điên rồi sao?
Từ ngày đó trở đi, cô liền bắt đầu tránh Ngôn Tử Ngự, ngoại trừ lúc ăn cơm ra, cô liền nghĩ cách giảm cơ hội gặp mặt anh, có lúc không cẩn thận
chống lại ánh mắt của anh, cô cũng vội vàng d