
ời mắt đi, ngay cả nhìn
cũng không dám nhìn anh.
Không có cách, vừa nhìn thấy anh, cô liền nghĩ tới chuyện đêm đó!
Hơn nữa ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cô quá sâu thẳm, giống như cái nhìn
soi mói, khiến cho cô không được tự nhiên, không biết nên làm cái gì bây giờ, không thể làm gì khác hơn giả đà điểu cố gắng mà tránh.
Thật may là không tới mấy ngày thì nhà họ Ngôn đã quét dọn xong, Ngôn Tử Ngự cũng trở về nhà cách vách, cô thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng thì ở nhà
cũng không cần không được tự nhiên nửa rồi.
Hơn nữa, cũng có thể
không cần nhìn thấy anh rồi. Cô biết mình như vậy rất "độc ác", nhưng
không có cách nào! Cô thật sự không biết nên đối mặt với họ Ngôn thế
nào... Nhiều lần ngoài ý muốn như vậy, cô không thể phủ nhận thật ra thì cô cũng có hưởng thụ, không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người
anh.
Ít nhất cô chủ động thì không cách nào phủ nhận, hơn nữa,
thật ra thì làm tình với anh thấy cũng không tệ lắm, cô cũng không
ghét...
Nghĩ đến này mấy lần triền miên nóng bỏng, lòng Quan Hướng Lam liền nóng lên, gương mặt cũng nóng lên theo.
"A!" Lại tới! Cô lại nghĩ đến anh, cô đã xảy ra chuyện gì? Vừa tránh Ngôn Tử Ngự, lại vừa muốn anh.Cô trúng tà sao?
"Con đang làm gì thế? Sáng sớm kêu la cái gì?" Bị tiếng kêu của con gái hù, cha Quan không hiểu mà nhìn chằm chằm vào con gái.
"A Lam, gần đây con là lạ thế nào đấy? Nhìn con vẫn không yên lòng, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mẹ Quan cũng nghi ngờ nhìn con gái, trên mặt đều là lo lắng.
Đứa con gái này, gần đây thật sự rất kỳ lạ, động một chút là ngẩn người,
nếu không liền cau mày, ôm đầu, có lúc còn có thể cười khúc khích một
mình.
"Không có, không có gì!" Quan Hướng Lam nháy mắt mấy cái,
vội vàng cầm bánh mì nướng lên cắn một cái, cúi đầu cầm sữa tươi nóng
lên uống."Con rất khỏe, không có xảy ra chuyện gì!"
Cô cố làm như không có chuyện gì, cũng không biết bộ dáng giấu đầu lòi đuôi càng làm cho người ta nghi ngờ.
Hai người già nhà họ Quan liếc mắt nhìn nhau, con gái của mình, sao bọn họ
lại không nhìn ra cô có cái gì không đúng? Nhưng nếu cô không nói, bọn
họ cũng không hỏi tới.
"Không có sao là tốt rồi, đúng rồi, con ăn no thì đến nhà A Ngự, chăm sóc Tâm Tâm giúp cậu ấy." Mẹ Quan dặn dò.
"Hả?" Nghe được tên Ngôn Tử Ngự, tim Quan Hướng Lam nhảy dựng, vội vàng ngẩng đầu kích động nói: "Con không muốn!"
"Hả?"Mẹ Quan liếc qua.
Nhưng lần này Quan Hướng Lam không chấp nhận lạm dụng uy quyền."Mẹ, con cũng
phải lên lớp! Nào có ở không mà chăm sóc con gái cho anh ta? Hơn nữa con gái là của anh ta, sao anh ta không tự chăm sóc?"
"A Ngự có
chuyện phải xuống núi một chuyến, mới nhờ chúng ta chăm sóc Tâm Tâm
giúp, lớp học thì con không cần lo lắng, cha con sẹ dạy thay." Nghe được Ngôn Tử Ngự phải xuống núi, Quan Hướng Lam thở phào nhẹ nhỏm,vậy chứng
tỏ cô sẽ không gặp anhsao? Mặc dù như thế, vì sao cô phải chăm sóc con
gái giúp anh?
"Vậy, vậy mẹ có thể đi mà! Sao nhất định phải là con?"
"Bởi vì hôm nay mẹ của con có khóa học cắm hoa, lý do này con có thể chấp nhận chưa?" Mẹ Quan cười, ánh mắt cũng rất sắc nhọn.
Biết thái hậu không có kiên nhẫn, Quan Hướng Lam thức thời gật đầu."Dạ, được rồi, chăm liền chăm."Dù sao họ Ngôn cũng không ở nhà, cô không sợ.
Nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng trái tim cũng dâng lên một loại mất mát nhàn nhạt...
Dường như tên kia không thể nào thích cô!
Quan Hướng Lam nhìn cô gái nhỏ trước mắt , đầu lông mày nhẹ nhàng
nhếch lên. Phụng mệnh của mẹ, cô đến nhà họ Ngôn chăm sóc đứa trẻ, mà
sau khi Ngôn Tử Ngự giao con gái cho mẹ cô liền xuống núi, cũng không có gặp mặt cô. Nói không ra cảm giác trong lòng là gì, không gặp họ Ngôn,
cô thở phào nhẹ nhỏm! Chỉ là không có cảm thấy rất vui vẻ.
Ngực không khỏi buồn bực, khiến cho cả người cô cũng cảm thấy hơi phiền.
Vậy coi như xong, đứa bé trước mắt còn làm như không thấy cô! Chính xác mà
nói, hình như kể từ ngày cô hù dọa cô bé khóc, cô bé liền cách xa cô,
hoàn toàn không dám đến gần.
Cô có đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng người xấu xa là ba của cô bé, hết lần này tới lần khác người xấu đều là cô.
"Hắc, Tâm Tâm, chơi ráp hình rất vui sao?" Cô đến gần cô gái nhỏ, khuôn mặt
nhỏ nhắn hiện lên nụ cười mềm mỏng, hết sức lấy lòng.
Không có cách, thái hậu ra lệnh, nếu cô dám làm cho công chúa nhỏ khóc, thì cô xong rồi.
Ai! Địa vị của cô càng ngày càng thấp, ngay cả đứa bé cô cũng phải lấy lòng, thật là đáng buồn!
Con ngươi xanh xinh đẹp sợ hãi nhìn Quan Hướng Lam một cái, thân thể nho
nhỏ lui về phía sau, sau khi lui về sau cách một khoảng, lại cúi đầu
tiếp tục chơi ráp hình trên tay, chỉ là đôi mắt vẫn lén nhìn Quan Hướng
Lam. Quan Hướng Lam sờ sờ lỗ mũi, nhìn cô bé nở nụ cười thật to, giọng
nói nhẹ hơn.
"Tâm Tâm, con đừng sợ, dì sẽ không hung dữ với con."
Tâm Tâm liếc Quan Hướng Lam, thân thể lại lui lui, cách xa hơn.
Không được, phải có kiên nhẫn... Quan Hướng Lam hít sâu một cái, cười ngọt
hơn, "Tâm Tâm, con xem này!" Cô lấy một cái khăn tay nhỏ ra, giơ giơ
lên, sau đó đưa khăn tay nhét vào tay phải.
Cô vừa làm, vừa chú ý cô gái nhỏ, thấy đôi mắt