watch sexy videos at nza-vids!
Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321825

Bình chọn: 7.5.00/10/182 lượt.

ng tao nhã, mọi cử chỉ giống như một người con gái xinh đẹp thùy mị, lúc này mới giống phụ nữ!

Mà không phải giống như cô, thô bạo giống như quả bom không hẹn giờ.

Đúng, dáng người của cô rất tốt, có toàn bộ mùi vị của phụ nữ, nhưng ở nước

ngoài nhiều năm, anh cũng không phải là chưa từng gặp người có dáng

người tốt hơn cô, vậy thì vì cái gì?

Tại sao gần đây anh luôn

muốn cô? Tại sao nghe cô nói sự tích huy hoàng trước kia, anh không

thoải mái? Tại sao nghe cô nói phủi sạch quan hệ với anh, anh đã cảm

thấy chói tai, trực tiếp chặn miệng của cô lại, ngăn cản cô nói tiếp sẽ

chọc cho anh tức giận? Ngôn Tử Ngự tự hỏi. Anh không phải là đứa ngốc

chậm hiểu, thật ra thì đáp án anh cũng rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng anh

không thể chấp nhận!

Sao có thể chứ? Sao anh có thể đối với cô -- . . .

Ngôn Tử Ngự nhăn sống mũi, buồn bực mở cửa, gần đây tâm trạng của anh quá

phiền, tạm thời xuống núi làm việc, nhưng trong đầu anh đều là Quan

Hướng Lam.

Cô gái kia làm cho anh phiền lòng, căn bản là không

yên ổn được. Đã nói, cô chính là quả bom, chỉ cần đến gần cô, cô sẽ làm

nổ tung cuộc đời của anh, mười năm trước là như thế này, mười năm sau

cũng là như thế.

Ngôn Tử Ngự thở dài, nhìn đồng hồ đeo tay một

cái, hơn mười một giờ, anh giao Tâm Tâm cho mẹ Quan chăm sóc, lúc này

Tâm Tâm cũng đã ngủ.

Anh lên lầu, đi qua phòng của con gái thì lại thấy phía dưới cửa phòng lộ ra ánh sáng nhạt.

Ngôn Tử Ngự sửng sốt, chẳng lẽ Tâm Tâm không có ngủ ở nhà họ Quan?

Dừng bước lại, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ánh mắt bỗng ngẩn ra, anh nhẹ nhàng đi vào phòng, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào cô gái trên giường. Quan Hướng Lam ngủ, ôm Tâm Tâm trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn

yên ổn dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng, dưới ánh sáng vàng của đèn giống như một đóa hoa bách hợp tươi mát.

Không khí yên tĩnh vỗ về buồn

phiền trong lòng, nhưng ánh mắt của anh lại không thể rời bỏ cô, ngực

nặng nề giống như có đồ vật gì đó xông lên.

Dường như cảm nhận

được anh nhìn chăm chú, lông mi khẽ run, Quan Hướng Lam từ từ mở mắt ra, vô tình chống lại một đôi tròng mắt đen.

Cô ngẩn ra, liền tỉnh

táo, vội vàng ngồi dậy, cẩn thận đặt Tâm Tâm ngủ say xuống, mới hốt

hoảng xuống giường."Anh, anh đã về rồi?"

Quan Hướng Lam nhỏ giọng nói xong, khó chịu vuốt tóc dài rối loạn, vuốt vuốt quần áo trên người, "Vậy tôi đi về trước."Nói xong, cô lập tức đi tới cửa phòng, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng không nhìn anh.

Ngôn Tử Ngự nhếch

mày, nhạy bén cảm thấy sự khác thường của cô. Trước kia dù cô ghét anh

thế nào, nhưng lúc nói chuyện với anh thì ánh mắt luôn nhìn thẳng anh,

ánh mắt thẳng thắn này luôn chói mắt như vậy, để anh ấn tượng thật sâu;

đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh mà tránh mắt.

"Sao vậy?" Lúc cô đi qua anh thì anh kéo tay của cô, "Em là lạ."

"Không có." Quan Hướng Lam cắn môi, hất tay của anh ra, "Buông tay ra! Tôi phải về ngủ."

Quan Hướng Lam đẩy Ngôn Tử Ngự ra, bước nhanh đi xuống lầu.

Ngôn Tử Ngự cau mày, lập tức đuổi theo, lúc cô đang muốn mở cửa rời đi thì

anh vươn tay ngăn chặn cửa, khóa cô vào giữa cánh cửa và mình.

"Ngôn Tử Ngự, anh làm cái gì vậy?" Đưa lưng về phía anh, Quan Hướng Lam muốn

kéo cửa ra, lại không bằng sức của anh, cô tức giận rống: "Cút ngay đi,

chớ cản đường!"

Nhìn bóng lưng của cô, lông mày của Ngôn Tử Ngự

nhíu lại càng chặt hơn."Sao nói chuyện không nhìn anh?"Anh dùng sức xoay người cô lại ép cô ngẩng đầu nhìn anh.

Quan Hướng Lam quật cường ngẩng đầu nhìn anh, mắt to tràn đầy cộc cằn."Nhìn anh làm gì?Anh có gì tốt mà nhìn?"

Ngôn Tử Ngự bình tĩnh nhìn cô, không bỏ qua lửa giận trong mắt cô ."Em đang tức giận, tại sao?Anh chọc tới em khi nào?"

"Anh... " Quan Hướng Lam há mồm, cũng không biết nên trả lời cái gì. Cô cũng

không biết vì sao tức giận, từ lúc thấy bức ảnh của anh và vợ, cô có cái gì đó rất không ổn, cả người đều rất buồn bực, sau khi thấy anh càng

buồn bực hơn.

"Tôi nhìn thấy anh liền nổi giận trong bụng!"Cô tức giận đẩy anh, giống như đứa trẻ đang cáu kỉnh."Tránh ra! Chó ngoan

không cản đường, anh chưa từng nghe qua có phải không?"

Cô nhìn

anh chằm chằm, rống to nói bừa: "Còn nữa, sau này anh cách xa tôi một

chút, chớ đến gần hơn nữa tôi cũng không muốn có bất kỳ... " Toàn bộ lời nói còn lại đều bị chặn trong môi.

Không muốn nghe cô nói những

lời đó nữa, Ngôn Tử Ngự làm chuyện muốn làm! Từ lúc mới vừa thấy cô thì

anh liền muốn dùng sức, hung hăng hôn cô.

Giây phút khi đẩy cửa phòng ra thấy cô, anh mới phát hiện nhiều ngày không gặp, anh còn muốn cô hơn mình nghĩ...

Ngôn Tử Ngự không thể không thừa nhận, dường như anh thật sự động lòng với

quả bom này! Ngoài dự tính của anh, nhưng anh lại không cách nào kháng

cự.

"Ưm! Anh... " Quan Hướng Lam kêu rên, muốn tách khỏi môi của

anh, nhưng cánh môi lại bị bao trùm chặt chẽ, đầu lưỡi nóng bỏng không

khách khí cạy cái miệng nhỏ nhắn ra, dò tìm ngọt ngào trong miệng nhỏ.

Mà tay của anh cũng đi đến dưới váy, thăm dò vào viền quần lót, trực tiếp

đụng chạm hai mảnh cánh hoa, ngón tay vân vê khe hở cánh hoa, khi