watch sexy videos at nza-vids!
Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 9.5.00/10/187 lượt.

nhưng nhìn ánh mắt của Đan Tiểu Phù, khí thế lập tức yếu xuống, cắn môi, vẻ mặt

không được tự nhiên.

"Hắc hắc! Khi còn bé cậu từng thích anh ta đúng hay không?" Đan Tiểu Phù cười đến rất xảo trá.

Quan Hướng Lam đỏ mặt, tức giận nhìn chằm chằm vào Đan Tiểu

Phù."Chỉ, chỉ có một chút thôi! Cũng, cũng không phải là rất thích."

Cô cũng có thời kỳ thiếu nữ, khi đó quanh mình chỉ có một nam sinh là Ngôn Tử Ngự, mặc dù cá tính của anh rất cứng ngắc, nhưng quả thật cô từng

thích thầm.

Nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi, cô mới không phải là rất thích anh.

"Vậy sao?"Đan Tiểu Phù mới không tin lời của cô."Hừ! Khi Ngôn Tử Ngự rời

khỏi trấn nhỏ, cậu mất hồn mất vía rất lâu đấy! Nói thật, mười năm này

cậu chưa từng nhớ anh ta sao?"

"Xin nhờ! Làm sao có thể? Cũng

không phải là cậu không biết trước kia quả thật là mình có rất nhiều bạn trai." Quan Hướng Lam nhắc tới hùng dũng năm đó."Dù có nhiều bạn trai

thế nào, là phụ nữ, luôn không quên được mối tình đầu của mình." Đan

Tiểu Phù miễn cưỡng nói: "Hơn nữa khi mối tình đầu xuất hiện lần nữa mà

dáng vẻ vẫn không giảm theo năm tháng, muốn không rung động cũng rất khó khăn? Biết tại sao cậu thấy hình liền buồn bực không?"

"Tại sao?"Quan Hướng Lam nhìn Đan Tiểu Phù.

Đan Tiểu Phù nhả ngụm khói về phía cô, phê bình giống như một bậc thầy tình yêu."Lam Lam, bởi vì cậu đang ghen !" Đứa ngốc!

"Ghen?"Quan Hướng Lam trợn tròn mắt, kích động đứng lên."Làm sao có thể" " Cô không tin!

"Nếu không phải là ghen, sao cậu nhìn thấy hình liền buồn bực? Làm gì tức

giận Ngôn Tử Ngự đối với cậu xấu xa biến thành dịu dàng? Sao cậu vẫn

muốn anh ta? Còn nữa, nếu cậu không thích người làm tình cậu, thì cậu sẽ như thế nào?"

Cô nhất định sẽ đạp bẹp người đàn ông làm cô, sẽ cắt phía dưới của anh ta rồi băm cho chó ăn!

Vậy... Tại sao không có đạp bẹp Ngôn Tử Ngự? Hơn nữa còn không chỉ một lần để

cho anh làm... "Mình... " Quan Hướng Lam há mồm, lại lắp bắp nói không

nên lời.

"Lam Lam, nếu không phải thích, lòng của cậu chắc là sẽ

không tùy theo Ngôn Tử Ngự nhiều lần, vừa khéo! Không phải là Ngôn Tử

Ngự cũng nói thích cậu sao? Như vậy là hai bên có tình!" Tất cả đều vui

vẻ! Cái chuyện lá cải này nhất định phải tuyên truyền!



"Nhưng, nhưng mà... " Quan Hướng Lam vẫn chần chờ.

"Sao hả?"Đan Tiểu Phù nhếch mày.

"Nhưng, nhưng mà làm sao biết anh ta nói yêu thích mình là đùa giỡn hay

thật!" Cũng không phải là cô chưa từng nếm qua xấu xa của tên kia?

"Cái này sao... Phải nhờ vào cậu đi xác nhận."Đan Tiểu Phù đứng dậy, phủi mông một cái."Lam Lam, cố gắng lên!"

Vỗ vỗ vai Quan Hướng Lam, Đan Tiểu Phù phất phất tay, xoay người rời đi.

Nhờ vào cô xác nhận-- -. . . Phải xác nhận thế nào?

Quan Hướng Lam cắn môi, không chút đầu mối nào, cô thích Ngôn Tử Ngự thật

sao? Cô nhớ tới lúc còn trẻ, mỗi ngày ra cửa đi học thì anh ở cách vách

cũng sẽ cùng đi ra theo. Đáng ghét, rõ ràng có thể bỏ qua thời gian cùng ra cửa, nhưng cô chưa từng nghĩ tới muốn làm như vậy, còn cùng ra cửa

một lúc với anh.

Sau khi anh đi, bước ra khỏi nhà nhìn sang cách

vách đã thành thói quen, người đáng ghét này cũng không xuất hiện nữa,

lòng của cô cũng cảm thấy mất mác.

Dù sao thì cô có thói quen ra

cửa nhìn sang cách vách, mà không có thói quen nhà cửa trống rỗng, cũng

không có thói quen không có bóng dáng của anh.

Cho dù cô rời khỏi trấn nhỏ đi ra bên ngoài, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến anh, cô cho là mình sẽ quên, nhưng cô vẫn nhớ anh...

Cô đã từng thầm thích anh, nhưng cô tự nói với mình, chỉ có thích một chút mà thôi... Nhưng thật sự chỉ có một chút thôi sao?

Nếu là như thế, vậy vì sao mười năm nay cô không quên anh được? Vì sao sau

khi gặp lai không được mấy ngày, lòng của cô lại rung động vì anh? Quan

Hướng Lam ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình đã đi trở về nhà họ Ngôn,

nhìn chằm chằm vào cửa lớn nhà họ Ngôn, lòng của cô hốt hoảng không dứt. Anh nói thích cô... Là thật hay giả? Cô phải đi hỏi anh?

Chần

chừ ở cửa một lúc lâu, cô vẫn không nén được kích động ở trong lòng, từ trước đến nay cô chính là kích động, suy nghĩ không thích hợp với cô.

Quyết định, Quan Hướng Lam lập tức đẩy cửa nhà họ Ngôn ra vọt vào.

"Ngôn Tử Ngự, tôi hỏi -- -. . . " Lời nói dừng lại.

Cô ngạc nhiên hoảng sợ nhìn nhìn về phía trước, giờ phút này trong ngực

người đàn ông vừa nói thích cô đang ôm lấy một cô gái xinh đẹp gợi cảm,

hơn nữa hai người đang ôm hôn mãnh liệt.

"Tiểu, Tiểu Lam" Thấy cô, Ngôn Tử Ngự sửng sốt, nhanh chóng đẩy người đẹp bên cạnh ra.

Quan Hướng Lam nheo mắt đẹp, nhanh chóng đi tới gần anh.

Cảm nhận được lửa giận của cô, Ngôn Tử Ngự hoảng sợ."Tiểu Lam, em hãy nghe anh nói..."

Không còn kịp rồi! Đột nhiên cô bắt lấy tay của anh, bước một chân lên, eo cong một cái, khe khẽ ném anh một cái qua vai.

"A!" Căn bản là Ngôn Tử Ngự không phản ứng kịp, bịch một tiếng, chật vật bị ném ở trên sàn nhà gỗ thô .

"A! Ngự, anh có sao không?"Người đẹp gợi cảm hét lên, vội vàng xông lên.

"Ngôn Tử Ngự, tôi muốn chia tay với anh!" Quan Hướng Lam tức giận hổn hển rống to với anh, tức tối lao ra cửa nhà họ Ngô