
anh một cái, nhanh chóng xoay người rời đi. Thích? Ha! Loại chuyện hoang đường này cô sẽ tin sao, cho rằng Quan Hướng Lam
cô chính là A Kiều sao, quá ngu, quá ngây thơ rồi!"Ngôn Tử Ngự, anh cho
rằng tôi ngu ngốc sao? Quan Hướng Lam tôi ngu ngốc như vậy sao?
Hả?" Nổi giận đùng đùng chạy về từ nhà họ Ngôn, Quan Hướng Lam không có tâm trạng đi về nhà, một thân một mình đi trong trấn nhỏ, vừa đi, cái miệng nhỏ nhắn cũng không quên mắng.
"Yêu thích tôi? Hừ! Căn bản là không nhìn ra." Cô hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức
giận."Chỉ biết khi dễ tôi, chọc tôi tức giận, còn nói yêu thích tôi?
Thích cái đầu anh!"
Cô không quên được ánh mắt dịu dàng trong tấm hình kia, từ trước tới bây giờ anh chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cô,
nhưng mà cô cũng không thiếu! Chẳng qua là... Chính là rất không thoải
mái.Thích? Hừ! Chắc là anh thích dáng người? Trứng thối háo sắc! Nếu
không cũng sẽ không động một chút liền nhào tới gần cô, vừa hôn lại vừa
cắn... Ngay cả bây giờ, thân thể của cô vẫn còn lưu lại dấu ấn nóng bỏng của anh.
"A... Lúc nảy dây dưa quá nhiều! Khó trách mình cảm thấy trên người cậu có mùi vị mập mờ... " Giọng nói u ám bay ra từ bên cạnh.
"Oa!"Bị giọng nói đột ngột xen vào hù dọa, Quan Hướng Lam nhảy dựng lên, hoảng
sợ nhìn chằm chằm cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất.
"Cậu, cậu... " Nhìn chằm chằm vào cô gái, cô lắp bắp nói không nên lời.
"Chào!" Cô gái chào hỏi cô, lười biếng đứng ở bên tường, trên người mặc bộ quần áo rộng lớn, tóc tai bù xù, cắn điếu thuốc trong miệng, tóc mái quá
dài che một nửa đôi mắt, nửa đêm nếu không nhìn kỹ thì giống như u hồn.
"Chào cái đầu cậu!" Quan Hướng Lam vỗ ngực, rống to với cô gái: "Đan Tiểu Phù, cậu không có gì sao lại đứng ở đây dọa người?"
"Có sao?"Đan Tiểu Phù gãi gãi đầu."Mình ngồi chồm hổm ở đây nhìn cậu chửi
mắng liên tục đã lâu rồi, đã trễ thế này sao cậu còn lắc lư bên ngoài?"
Bình thường lúc này thì toàn bộ mọi người trong trấn đều ngủ, có rất ít mèo đêm, trừ cô ta ra.
"Không có, không có!"Quan Hướng Lam xoay mặt qua một bên.
"Thật sao?" Đan Tiểu Phù cũng không tin, "Nhìn cậu mở miệng ngậm miệng là
Ngôn Tử Ngự, tại sao? Cậu và tên kẻ thù mặt cương thi làm tình sao?"
Cô ta cũng xem như là cùng lớn lên với Quan Hướng Lam, đối với ân oán của cô và Ngôn Tử Ngự đều biết rõ.
Nhưng thật không nghĩ tới... Ánh mắt Đan Tiểu Phù mập mờ liếc Quan Hướng
Lam."Ừ... Vóc người của cậu thật là tốt, trong trấn nhỏ chúng ta thì cậu là người có vóc người tốt nhất."
"Cậu nghe được?"Quan Hướng Lam đỏ mặt, xấu hổ nhìn Đan Tiểu Phù.
"Cậu mắng lớn tiếng như vậy mà."Đan Tiểu Phù nhún vai một cái.
"Cậu...Mình... "Đáng chết! Lần này mất mặt lớn rồi."Mình cảnh cáo cậu, không được nói ra!"Cô nghiêm mặt cảnh cáo.
"A!" Nhả khói, Đan Tiểu Phù trừng mắt nhìn."Được rồi, mình không nói, nhưng
sao cậu và Ngôn Tử Ngự lại làm tình? Không phải là cậu rất ghét anh ta
sao?"
"Mình... " Quan Hướng Lam cắn môi, lúng túng đỏ mặt."Là, là ngoài ý muốn!"
"Cái gì ngoài ý muốn?" Đan Tiểu Phù thật tò mò, hắc hắc... Cô ta ngửi được mùi vị lá cải."Nói nghe một chút!"
Quan Hướng Lam do dự, bây giờ buồn phiền trong lòng làm cho cô không chịu
nổi, cô cũng không phải là người giấu chuyện, liền thật thà nói ra toàn
bộ.
"Thật sự là mình rất ghét anh ta, thật! Tên kia cực kỳ xấu
xa, mình và anh ta tám đời cũng không xứng đôi! Nhưng mà . . . " Cô thở
ra một hơi, thẳng thắn xếp chân ngồi dưới đất.
"Nhưng mà như thế nào?"Nhả ra ngụm khói, Đan Tiểu Phù lười biếng hỏi.
"Mình cũng không biết."Quan Hướng Lam chán nản nắm tóc."Hôm nay khi mình đến
nhà anh ta thấy ảnh của anh ta và vợ chụp chung, trong hình anh ta rất
xa lạ, ánh mắt rất dịu dàng, giống như một người đàn ông tốt, nếu không
phải mình biết anh ta là con trai độc nhất, mình thật nghi ngờ đó là anh em sinh đôi của anh ta... Anh ta chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn
mình."
"Hả?" Đan Tiểu Phù nhếch mày, ánh mắt khôn khéo thu hết bộ dạng buồn rầu của Quan Hướng Lam vào trong mắt, "Sau đó thì sao?"
"Mình cảm thấy rất buồn bực! Nhất định là anh ta rất yêu vợ, cũng đúng thôi!
Nếu không thích sao lại kết hôn -- . . . " Quan Hướng Lam lầu bầu, lại
cảm thấy phiền."Vấn đề là, người ta nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng là
bình thường, sao mình lại buồn bực?" Cô thật sự không giải thích được!
"Đúng vậy!"Đan Tiểu Phù gật đầu đồng ý, hoàn toàn phát huy tính tình nhiều
chuyện."Nói thật, Lam Lam, trước kia Ngôn Tử Ngự có dáng dấp đẹp mắt,
cậu và anh ta lại ở cách vách, người ta nói thiếu nữ ôm ấp tình cảm là
thơ, chẳng lẽ từ khi cậu còn bé đến bây giờ chưa từng thích anh ta sao?"
"Dĩ nhiên không có!"Quan Hướng Lam kích động phản bác, nhưng đôi mắt của
Đan Tiểu Phù thật giống như nhìn thấu tất cả, giọng nói của cô lập tức
yếu đi.
"Không có, không có . . . " Giọng nói rất chột dạ."Cũng không phải là cậu không biết trước kia mình vô cùng ghét anh ta."
"Đúng, không sai! Nhưng có người nói mặt khác của ghét chính là thích! Nếu không phải thích, cũng sẽ không ghét!"
"Mình mới không có thích . . . " Quan Hướng Lam lại muốn phản bác,