
t gần ra đến cửa miệng của Hạng nam, không ngờ mấy năm
sau lại bị vấn đề này quấy rối thêm lần nữa.
Hạng Nam còn muốn nói gì đó hòng thay đổi tâm ý của anh, “Biểu cữu công,
ông…”
“Đã nói hết chưa?” Mộc Sách quyết định, lần này phải tốc chiến tốc thắng,
“Nếu đã nói xong rồi thì ngươi có thể đi về.” Tốt nhất là nên đuổi vị khách quen
này đi thì hơn.
“Cháu có thể ở lại đây được không?” Hắn đã chạy thật xa để đến được đây. Ngay
cả nước trà cũng không uống được một ngụm đã bị đuổi rồi sao? Không được, với
tính tình của Mộc Sách, ai mà biết được lần tới hắn có còn cơ hội có thể bước
vào trong nhà nói chuyện nữa hay không đâu?
Mộc Sách bình tĩnh nhìn hắn một lát, sau đó tự mình làm chủ, ra quyết định
không giữ khách lại…
“Người này không được phép ở lại.”
Hắn cười ngây ngô, “Cháu ở chung với biểu cữu công cũng được.”
Mộc Sách nói trắng ra: “Trong phủ này không cho phép ‘người ngoài’ dừng
chân.”
“Vậy, biểu cữu công, ông là…” Hạng Nam không hiểu cho nên chỉ vào anh, cũng
giống như hắn không phải là người nhà này.
“Ta là nô nhân trong phủ.”
“… Nô nhân?” Vẻ mặt của Hạng Nam giống như vừa bị sét đánh bên tai vậy.
Anh lại hạ lệnh đuổi khách, “Hiểu rồi thì mau xuống núi đi.”
Da mặt Hạng Nam cũng thật dầy, xoay người lại đã quỳ phục xuống, bi tình như
nhạn lạc bình sa. Hai tay thuần thục lại túm chặt lấy ống quần của anh.
“Biểu cữu công, ông đừng nhẫn tâm như vậy mà…”
Hoa thẩm đứng trước cảnh một người thì phớt lờ như không nhìn thấy gì, một
người thì quỳ phục dưới đất không biết xấu hổ, nhịn không được bèn sáp vào
nói.
“Thật không cho hắn ở lại được sao?” Tốt xấu gì thì khách đến nhà cũng là họ
hàng xa đã lâu không gặp của anh mà, lại bôn ba ngàn dặm. Làm như vậy hình như
không hợp nhân tình cho lắm.
Mộc Sách kiên quyết lắc đầu, “Không được.”
“Vì sao?”
“Tôi sợ hắn sẽ quấy nhiễu Tam cô nương.” Anh không chút do dự, nói ra điều
lớn nhất lưu dấu trong lòng.
“A?”
Dưới ánh mắt nghi hoặc của ba người bọn họ, giọng điệu Mộc Sách vẫn thản
nhiên, giới thiệu người họ hàng xa của nhà mình, “Hạng Nam, ba mươi lăm tuổi, là
người Vân Kinh; Là người thừa kế thứ nhất của hiệu buôn Viễn Sơn, hiện nay đang
là hoàng thương bậc nhất; Thông thạo thi từ âm luật, tính tình háo sắc; nhiều
năm qua săn nữ nhân vô số và mọi việc đều thuận lợi.”
Đừng nhìn vẻ mặt đáng thương bây giờ của Hạng Nam. Đại gia đại nghiệp như
hắn, đến nay vẫn chưa lấy vợ lập gia đình, nguyên nhân chính yếu là do hán phong
lưu đã thành tính. Chẳng những ăn lần gần hết các cô gái ngây thơ ở Vân Kinh mà
ngay cả khi thấy phu nhân cũng như cá gặp nước. Với vẻ bề ngoài không tầm thường
của hắn, cộng thêm gia thế, lại nổi danh là tài tử, thường xuyên ra vào các yến
hội lớn nhỏ trong kinh thành. Bởi vậy, hắn cũng không thiếu gì cơ hội trêu hoa
ghẹo nguyệt. Mục đích chính là cứ nhìn thuận mắt là lập tức xuống tay, nhanh
chóng tung một lưới bắt gọn.
Hoa thúc nghe xong, nhất thời khẩn trương ôm cứng lấy Hoa thẩm, sợ bà sẽ
không cẩn thận mà rơi vào miệng cọp.
Hạng Nam có vẻ không nhịn được, pha lẫn xấu hổ kéo kéo góc áo anh.
“Biểu, biểu cữu công…” Cũng không cần phải phơi bày trần trụi chi tiết con
người hắn trước mặt mọi người như vậy chứ?
“Ngươi đi đường vất vả rồi, nhớ rõ phải sớm xuống núi đi.” Mộc Sách từ phía
trên sau khi thốt ra những lời này, tức thì đến bên cạnh cửa chuẩn bị tiễn
khách.
Hạng Nam rất đáng thương, nhìn qua những người khác, “Chuyện đó, ta…”
“Không được.” Ba người còn lại đã hoàn toàn đồng ý với quyết định của nô
nhân.
“Không phải, ta chỉ muốn hỏi…” Biết không ai đồng tình với mình, hắn sợ hãi
giơ tay chỉ về phía ngoài xa xa, “Xin hỏi, kho chứa củi của quý phủ đã có ai ở
chưa?”
Trong nhất thời, Mộc Sách không đáp ứng hắn cũng không quan trọng. Hắn hiểu
được thế nào là kiên nhẫn, có thể từ từ vượt qua.
“Không có.” Khi không hắn hỏi chuyện này làm gì?
Hạng Nam chậm rãi lấy từ trong ống tay áo ra một tấm ngân phiếu, tuyệt đối
không hề che dấu mình có rất nhiều tiền của, “Ta có thể… thuê kho chứa củi của
quý phủ để ở tạm được không?”
“…” Hoa thúc và Hoa thẩm, hai người lập tức nhìn tấm ngân phiếu lớn kia đến
mức ngây ngốc.
“Cuối cùng thì hắn đến tìm anh để làm gì vậy?” Tô Mặc thừa cơ hội, vụng trộm
kéo Mộc Sách đến một góc, nhỏ giọng hỏi.
“Ép ta đoạt gia sản của hắn.” Anh thở dài thật sâu, càng nghĩ càng cảm thấy
toàn gia họ Hạng kia, bất luận già trẻ đều đúng thật là mười năm cũng như một
ngày, người người đều có bệnh.
Cô thoáng sửng sốt, sau đó dương cao âm điệu.
“A?”
———- HẾT CHƯƠNG 4 ———-
Edit: Docke
Bắt đầu từ ngày ấy, vì muốn có thể ở lại bên cạnh Mộc Sách, tạo ra cơ hội làm
cho anh thay đổi tâm ý, Hạng Nam phát huy bản lĩnh sở trường của mình – -mặt dày
mày dạn, nằm vạ nằm vật chứ nhất định không chịu đi.
Đối với Hạng Nam, Mộc Sách từng có kinh nghiệm nên có thể thờ ơ được, nhưng
những người khác thì không phải. Mỗi ngày đều thấy hắn cầm một chiếc khăn mặt,
xướng vài điệu tang thương rồi rơi lệ ào ào, Hoa thẩm bị hắn khóc đến mềm lòng.
Tờ ngân phiếu mỏng trong tay áo hắn,