
iền vài chi tiết cuối cùng vào bản kê, ngẩng lên nhìn chú Trương nói: “Thầy Trương, hôm nay đến
đây thôi, chiều nay em kiểm tra lại thông số rồi gửi bưu điện cho thầy
nhé?”
“Ừ, em đi trước đi, tôi còn ở lại lấy mấy mẫu xi-măng mang về kiểm nghiệm.”
“Dạ, vậy em đi trước.” Chào chú Trương xong, Cố Tiểu Khanh thu dọn đồ đạc đi đến thang máy.
Thang máy sắp lên nên cô đứng ở ngoài chờ lượt kế tiếp. Khi tiếng kim loại ma sát cận kề bên tai, cô trông thấy Âu Lâm Ngọc phía trong, lòng chợt
rung lên theo bản năng. Cửa thang máy mở ra, Cố Tiểu Khanh liền đứng
tránh sang một bên, cất tiếng chào Âu Lâm Ngọc đang bước tới: “Tổng giám đốc Âu.”
Âu Lâm Ngọc nhìn cô nửa tin nửa ngờ, lạnh nhạt buông một câu: “Chào cô.”, rồi cùng đoàn người theo phía sau đi thẳng về trước.
Cố Tiểu Khanh đứng yên dõi theo họ một lúc rồi mới xoay người vào trong thang máy.
Đến tầng dưới, Cố Tiểu Khanh bị một cô bé giữ chân lại. Cô bé này tên Trì
Lan, người vùng nông thôn Tô Bắc, đến sống tại thành phố C đã được năm
năm, tự học thi lấy bằng, hiện làm nhân viên dự toán công trình. Trì Lan rất hiếu học, thỉnh thoảng bám khư khư Cố Tiểu Khanh hỏi một số vấn đề
chuyên môn. Cố Tiểu Khanh vốn nhiệt tình, chỉ cần có thời gian là sẵn
lòng giải đáp tất cả.
Cố Tiểu Khanh ở lại trong phòng làm việc
của Trì Lan khá lâu, thời gian vùn vụt trôi qua lúc nào không hay. Rời
công trường, cô định lái xe về công ty thì bất ngờ thấy Âu Lâm Ngọc đứng ven đường.
Bên cạnh anh không có ai, còn anh lại đang cau mày
mắt dán chằm chằm vào chiếc xe. Cố Tiểu Khanh ngần ngừ một chút rồi đi
đến sau lưng anh, cô đứng cách hai bước, khẽ gọi: “Tổng giám đốc Âu.”
Âu Lâm Ngọc quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, hỏi: “Cô biết lái xe không?”
Cố Tiểu Khanh gật gật đầu: “Biết ạ.”
Âu Lâm Ngọc chẳng nói chẳng rằng, đi đến mở cửa ngồi vào ghế sau, thấy Cố
Tiểu Khanh vẫn đứng một chỗ, giọng nói có chút sốt ruột: “Còn chờ gì
nữa, vào lái đi.”
Lúc bấy giờ Cố Tiểu Khanh mới kịp phản ứng,
anh muốn cô lái xe đưa anh đi sao? Nhưng có vẻ tâm trạng anh không tốt
cho lắm. Cô máy móc ngồi vào vị trí lái, Âu Lâm Ngọc ngồi đằng sau cất
tiếng: “Đến công ty.”, sau đó không nói thêm nữa.
Cố Tiểu Khanh
hít sâu một hơi trước khi khởi động máy. Dọc đường, cô gắng hết sức chạy xe thật vững vàng, mỗi lần dừng đèn đỏ, mỗi lần rẽ ngoặt đều dè dặt cẩn trọng, thầm lo có chấn động gì sẽ ảnh hưởng đến người đang ngồi. Ngay
cả cho mình cơ hội liếc nhìn ghế sau qua kính chiếu hậu cô cũng khắc
khe. Trong xe tỏa ra mùi nước hoa dìu dịu, cô biết, đó là hương vị của
Âu Lâm Ngọc.
Đến trước cao ốc của Dụ Long, Cố Tiểu Khanh lái vào bãi đậu xe rồi ngồi yên đợi Âu Lâm Ngọc căn dặn. Đợi khá lâu nhưng
không nghe thấy gì, cô nghi hoặc quay ra sau thì bắt gặp Âu Lâm Ngọc dựa vào ghế ngủ ngon lành.
Đầu anh tựa vào cửa kính, mắt nhắm lại,
vẻ mặt thanh thản. Lần đầu tiên, cô thấy anh thả lỏng, bỏ đi lớp phòng
bị bên ngoài, hóa ra gương mặt này không phải lúc nào cũng lạnh lùng. Cô ngắm anh kỹ lưỡng, quý giá từng giây từng phút, nơm nớp lo sợ thời gian sẽ chạy trốn trong cái chớp mắt ngắn ngủi.
Cô cẩn thận xoay
người không để phát ra tiếng động, cứ như vậy, ngồi tại chỗ ngẩn ngơ.
Chợt có người đi qua, Cố Tiểu Khanh cau mày nhìn cô gái kia dáng đi uốn
éo, gót giày gõ “lộp cộp” trên mặt đường.
Âu Lâm Ngọc mở mắt
tỉnh dậy. Từ lúc xe dừng lại đến giờ, anh đã ngủ được nửa tiếng. Trong
xe yên tĩnh, phía trước anh là cái đầu bất động. Âu Lâm Ngọc rất khó
ngủ, bình thường mỗi ngày anh nằm trên giường tối đa ba đến bốn giờ, tất nhiên, không có khả năng anh ngủ trước mặt người khác. Chuyện hôm nay
làm anh cảm thấy mơ hồ, không hiểu sao mình lại thế này.
Anh ngồi thẳng lên, cố ý hắng giọng ho khan. Cố Tiểu Khanh lập tức quay lại hỏi: “Tổng giám đốc Âu, anh dậy rồi à?”
Âu Lâm Ngọc hỏi cô: “Cô vẫn ở đây chờ tôi?”
“Dạ, đúng.” Cố Tiểu Khanh đáp. Nói đoạn, đưa chìa khóa xe cho Âu Lâm Ngọc: “Tổng giám đốc Âu, chìa khóa đây ạ.”
Âu Lâm Ngọc nhận lấy, lúc mở cửa bước xuống xe nhìn Cố Tiểu Khanh, nói: “Cô Khanh, cám ơn cô.”
“Sao?” Cố Tiểu Khanh sững sờ.
Âu Lâm Ngọc không để ý, cầm theo túi hồ sơ đi vào đại sảnh, để lại Cố Tiểu Khanh đứng đó buồn bực, thấp giọng càu nhàu: “Em họ Cố, đâu phải họ
Khanh!”
Rồi cô nghĩ lại, có thể trong vài tháng làm việc cùng
phòng Kiến trúc, Âu Lâm Ngọc thường nghe Trương Diệu Dương gọi cô “Tiểu
Khanh, Tiểu Khanh” nên anh mới cho rằng cô họ Khanh. Qua hôm sau đã bước vào kỳ nghỉ Tết Tây ba ngày của toàn công ty. Bốn
giờ chiều, Cố Tiểu Khanh về thăm nhà mang theo quà mua tặng cho ba mẹ.
Ba cô thích hút thuốc nên cô mua cho ba hai phong thuốc lá Trung Hoa*,
còn mẹ mê làm đẹp nên quà của mẹ là bộ mỹ phẩm dưỡng da. Mặc dù món quà
này tốn gần nửa tháng tiền lương, nhưng Cố Tiểu Khanh quan niệm, đã tặng quà thì phải làm vừa lòng người được tặng, chuyện tiền nong không đáng
kể.
(*) Nhãn hiệu thuốc lá hàng đầu của Trung Quốc.
Năm
ngoái, khi công ty Trương Diệu Dương dần dần ăn nên làm ra, Cố Tiểu
Khanh dành dụm được ít tiền bèn dọn ra ở riêng. Con gái đi một n