
ện thế này, hôm nay mời cô lên đây là để hỏi cô có hứng thú kiêm thêm một vai trò khác trong công ty hay không?”
“Sao ạ?” Cố Tiểu Khanh ngơ ngác nhìn cô ấy.
Ngô Nhạc Thanh hắng giọng nói tiếp: “Có phải cô Cố lái xe rất cừ không?”
“Đúng vậy, hồi sinh viên tôi từng lái taxi.” Cố Tiểu Khanh trả lời.
“Vậy cô có bằng lòng kiêm nhiệm vị trí tài xế của tổng giám đốc Âu không?
Đương nhiên chúng tôi hiểu rõ, chuyện này nhất định ảnh hưởng đến công
việc cô đang làm. Nhưng tổng giám đốc Âu hiếm khi dùng xe, nên mức độ
ảnh hưởng thật sự có chừng mực. Hơn nữa cô chỉ phụ trách tạm thời cho
tới khi chúng tôi tìm được tài xế khác. Còn về vấn đề tiền lương, chúng
tôi sẽ chi trả bằng với tiền lương hiện tại của cô. Cô nghĩ sao?”
Cố Tiểu Khanh vô cùng kinh ngạc khi bức màn bí mật được vén lên. Nghĩ gì
ư? Cô rất sẵn lòng. Lời nói của Ngô Nhạc Thanh thoạt nghe có vẻ rất
logic. Trên thực tế mọi người đều biết làm tài xế là bất kể giờ giấc, là bảo đâu đánh đó. Giả sử chỉ quanh quẩn ở công ty đưa đi đón về, có
chăng cô chỉ vất vả một chút, nhưng thử hỏi ai dám mạnh miệng cam đoan
rằng sếp tổng suốt cả ngày ngồi trong văn phòng? Chẳng sớm thì muộn,
công việc của cô chắc chắn bị ảnh hưởng. Có điều cái tên Âu Lâm Ngọc đã
đánh bay mọi lý lẽ đó. Cô đồng ý không cần suy nghĩ.
Chuyện diễn tiến thuận lợi ngoài sức tưởng tượng khiến Ngô Nhạc Thanh cực kỳ bất
ngờ. Bao nhiêu lý do thật thuyết phục mà cô soạn sẵn kỹ lưỡng còn chưa
kịp nói hết thì đã nghe Cố Tiểu Khanh nhẹ nhàng đáp một chữ đơn giản:
“Được.”
Ngô Nhạc Thanh không thể không “săm soi” Cố Tiểu Khanh
một lúc. Cuối cùng ngoài vẻ mặt kiên định, cô không tìm ra điều gì bất
thường.
Ngô Nhạc Thanh im lặng đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy
chìa khóa xe giao tận tay Cố Tiểu Khanh, căn dặn: “Sau này cô nhớ sắp
xếp thời gian, mỗi ngày ngoài lái xe đưa tổng giám đốc Âu đi làm, những
lúc khác cô sẽ có mặt theo chỉ thị. Cô hiểu chứ?”
“Vâng.” Cố Tiểu Khanh điềm tĩnh đáp.
Ngô Nhạc Thanh dùng ánh mắt đánh giá cô gái trước mặt một lần nữa. Rốt cuộc những gì cần nói đã nói, cô đưa địa chỉ của Âu Lâm Ngọc và tiễn Cố Tiểu Khanh xuống tầng dưới.
Buổi chiều hôm đó Cố Tiểu Khanh chính
thức bắt đầu vị trí mới. Bình thường cô kết thúc một ngày làm việc vào
lúc năm giờ, hôm nay Ngô Nhạc Thanh gọi điện trước bảo rằng khoảng sáu
giờ tổng giám đốc Âu tan tầm, đồng thời không quên dặn cô chuẩn bị thật
tốt. Trong phòng mọi người đều đã lục đục kéo nhau ra về. Đồng hồ vừa
điểm năm giờ, cô đi thang máy xuống thẳng bãi đậu xe tầng hầm, nhanh
chóng tìm được chiếc BMW quen thuộc rồi lái đến cổng chính tòa nhà ngồi
chờ.
Gần sáu giờ, Âu Lâm Ngọc bước ra từ cao ốc, Cố Tiểu Khanh
liền chạy xe đến gần. Âu Lâm Ngọc mở cửa ngồi vào, nhìn lướt qua Cố Tiểu Khanh: “Đi thôi.” Dứt lời, tầm mắt hướng ra ngoài cửa xe, không nói
thêm một từ nào khác.
Xe nhẹ nhàng lăn bánh. Không gian bên trong rộng lớn và hoàn toàn yên tĩnh.
Cố Tiểu Khanh không nhìn Âu Lâm Ngọc qua kính chiếu hậu. Tâm tình cô bình
thản hơn bao giờ hết, đối với người cô hằng ngưỡng mộ, bây giờ được ở
cùng một nơi, được hít cùng một bầu khí quyển, chỉ bấy nhiêu đã đủ ấm
lòng. Từ trước đến nay cô chưa từng mơ ước được một lần hiện diện trong
suy nghĩ của anh. Bởi cô thích anh, đó là chuyện riêng tư. Tận tâm khảm, cô không mong đợi tình cảm trao đi sẽ được đối phương đền đáp.
Âu Lâm Ngọc sống tại hoa viên Hàm Gia của Thành Nam, khu nhà cao cấp nhất
hiện nay của thành phố C. Phía trước khu nhà là dòng sông Gia Dụ xanh
biếc êm đềm, phong cảnh xung quanh cũng rất hữu tình. Giá khởi điểm mỗi
căn nhà vào thời điểm bắt đầu phiên giao dịch cao ngất ngưỡng hơn hai
vạn.
Lần đầu tiên Cố Tiểu Khanh lái xe vào đây. Hai người bảo vệ khu nhà thấy xe của họ tự động mở cửa rồi đứng yên cúi đầu chào cho đến khi chiếc xe chạy qua.
Căn hộ của Âu Lâm Ngọc nằm sâu bên trong một tiểu khu, mặt tiền hướng ra sông. Xe dừng lại, Âu Lâm Ngọc dặn Cố
Tiểu Khanh: “Cám ơn, ngày mai bảy giờ rưỡi đón tôi.” Nói đoạn anh mở cửa xuống xe.
Cố Tiểu Khanh nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi khuất dạng rồi mới lái vào bãi đậu xe bên cạnh. Cô đậu xe cẩn thận rồi
đi bộ đến lối ra tiểu khu. Nơi Âu Lâm Ngọc ở cách nhà cô không xa lắm,
rời khỏi đây, ngồi xe bus khoảng hai mươi phút đã đến nhà.
Hôm
sau đến công ty, Cố Tiểu Khanh tìm gặp Trương Diệu Dương để xin từ chức
tổ trưởng. Cô nghĩ, mình làm tài xế cho Âu Lâm Ngọc, mỗi ngày đưa đón
anh đi làm, nếu chẳng may không sắp xếp được thời gian, nhất định sẽ làm bê trễ công việc của phòng Kiến trúc. Nói đúng ra cô biết khả năng
thiết kế của mình có hạn, được lên đến vị trí lãnh đạo là nhờ Trương
Diệu Dương tín nhiệm. Do đó từ bỏ chức vụ tổ trưởng để chuyển sang vẽ đồ họa thông thường cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Trương Diệu
Dương nghe xong yêu cầu của cô rất khó hiểu, chưa kịp tiêu hóa thì đã
nghe cô đề cập đến chuyện làm tài xế, anh lại càng không thể tưởng tượng nổi. Anh kinh ngạc há hốc miệng nhìn Cố Tiểu Khanh, vừa định nói đã bị
cô đưa tay ngăn lại: “Diệu Dương, đừng hỏi. Em xin anh đấy,