Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323171

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

, cô đổ ra hai viên thuốc, đến bên giường

nâng Âu Lâm Ngọc dậy, để anh dựa vào cô rồi cho anh uống thuốc.

Âu Lâm Ngọc uống xong thuốc có vẻ dễ chịu đôi chút, phút chốc liền nghiêng đầu thiêm thiếp ngủ. Cố Tiểu Khanh chăm chú nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn một lúc, sau đó tiến lại gần dịu dàng cởi bộ complet của anh, bắt

đầu từ áo khoác ngoài. Âu Lâm Ngọc vẫn chưa ngủ hẳn, biết có người đang

cởi quần áo cho mình nên cũng đưa tay lên phối hợp.

Cố Tiểu

Khanh cởi tất cả quần áo trên người anh, từ cravat cho đến quần tây, tất chân. Không rõ bây giờ Âu Lâm Ngọc có nhận thức được chuyện đang xảy ra hay không, nhưng suốt quá trình anh không hề mở mắt.

Xong xuôi, Cố Tiểu Khanh vào toilet mở nước ấm, vò sạch chiếc khăn ban nãy, vắt

thật ráo, quay về phòng ngủ lau toàn thân Âu Lâm Ngọc từ trên xuống

dưới. Sau đó cứ chốc chốc cô lại chạy vào toilet giặt khăn lông rồi trở

ra tiếp tục lau chùi tỉ mỉ từng ngón tay Âu Lâm Ngọc.

Khi làm

những chuyện thế này, Cố Tiểu Khanh không cảm thấy bất tiện, từ đầu chí

cuối cô chỉ im lặng, cẩn thận trong từng động tác, bởi vì trong lòng cô

tuyệt đối không có suy nghĩ nào khác ngoài mong muốn để anh có được giấc ngủ ngon.

Đến lúc mọi thứ đã hoàn tất, cô đắp chăn cho Âu Lâm

Ngọc, lại nhìn anh thêm một lúc lâu, anh vẫn nằm thẳng trên giường, hai

mắt nhắm nghiền nhưng vẻ mặt an tĩnh.

Trước khi ra về, Cố Tiểu

Khanh đứng lên vặn nhỏ ánh đèn đầu giường và rót thêm ly nước đặt trên

kệ tủ. Sau cùng, cô không tò mò nhìn xung quanh phòng ngủ mà đi thẳng

đến phòng khách mở cửa ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Xuống tầng dưới nhìn lại đồng hồ mới phát hiện đã nửa đêm, đậu xe vào gara

xong, cô ra đứng ở cổng tiểu khu đón xe. Về đến nhà quay đi ngoảnh lại

đồng hồ đã điểm mười hai giờ rưỡi, cô hấp tấp rửa mặt rồi leo lên giường ngủ ngay.

Đúng bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, cô lái xe đến dưới

lầu đợi Âu Lâm Ngọc. Như mọi ngày, bảy giờ ba mươi lăm anh bước ra từ

tòa nhà. Hôm nay lúc anh mở cửa xe có vẻ chần chừ, nhưng sau đó vẫn kiệm lời như cũ, lên xe chỉ quay đầu nhìn cửa kính không nói năng gì.

Cố Tiểu Khanh cảm thấy không khí trong xe lúc này hơi bất thường, như thể ở phía sau có đôi mắt đang dán chặt vào gáy cô. Bất chấp sự kỳ quặc đó,

cô vẫn bình tĩnh lái xe thẳng một mạch đến trước cổng chính tòa nhà.

Trước khi xuống xe, lần đầu tiên ngoài hai chữ “cám ơn” Âu Lâm Ngọc nói

với cô một câu: “Cô Cố, đêm qua cám ơn cô.”

Vừa nói xong, Âu Lâm Ngọc liền mở cửa bước ra, không để cô đáp lại “không có gì” hoặc là

“đừng khách sáo” theo lẽ thường. Cố Tiểu Khanh nhìn bóng anh càng lúc

càng xa dần, mỉm cười lặng lẽ: “Cuối cùng, anh đã nhớ ra tên em.”

¤¤¤

Khách quan mà nói, Âu Lâm Ngọc không dùng xe nhiều, trừ những buổi tối có

tiệc xã giao hay buổi chiều có việc đột xuất phải đi công trường, về cơ

bản, thời khóa biểu sử dụng xe rất ổn định.

Vào tháng hai, thời

tiết càng lúc càng giá lạnh. Hai ngày trước, một trận tuyết lớn đổ xuống thành phố C. Ở một góc nhỏ trên công trường đang thi công lác đác vài

bóng người. Khắp nơi rải rác những lớp tuyết đóng thành băng đá còn chưa kịp tan.

Cố Tiểu Khanh bật hệ thống sưởi ấm ngồi yên trong xe

đợi Âu Lâm Ngọc. Mười hai giờ, Âu Lâm Ngọc từ công trường đi ra, anh

chào người phía sau một tiếng rồi lên xe.

Cố Tiểu Khanh đang khởi động máy thì Âu Lâm Ngọc nói: “Đi Kim Ngưu Giác Vương ăn trưa.”

Nghe vậy, Cố Tiểu Khanh không nghĩ ngợi nhiều, từ từ vòng xe ra ngoài. Kim

Ngưu Giác Vương là nhà hàng theo phong cách Tây nổi tiếng ở thành phố C

mà không phải ai cũng có cơ hội được đặt chân đến. Nghe nói nơi này

chuyên ẩm thực Pháp chính hiệu, tuy cũng do người Trung Quốc mở, nhưng

không như những nơi khác – mang tiếng là nhà hàng Tây mà làm món bít tết không ra kiểu Tây một chút nào. Vì nguyên nhân đó, giá món ăn của Kim

Ngưu Giác Vương cũng cao trên trời. Cố Tiểu Khanh tất nhiên chưa từng

tới đây.

Xe dừng lại trước nhà hàng, Âu Lâm Ngọc thình lình bảo: “Cô cũng vào ăn trưa đi.” Cố Tiểu Khanh ngẩn người, trong lúc cô chưa

kịp phản ứng đã thấy Âu Lâm Ngọc đẩy cửa ra ngoài trước.

Cố Tiểu Khanh nhanh nhẹn xuống xe đi theo Âu Lâm Ngọc. Phòng ăn bên trong rất

yên tĩnh mặc dù thực khách gần như ngồi kín tất cả các bàn ăn. So với vô số những nhà hàng xô bồ náo loạn khác của Trung Quốc, đẳng cấp quả thật cách xa một trời một vực. Không gian lảng bảng trong điệu kèn Scotland* du dương trầm bổng. Phong cách trang hoàng sang trọng và xa hoa tựa như câu lạc bộ tư nhân của Âu Lâm Tỷ. Khách ở đây trò chuyện rất nhỏ nhẹ,

vẻ giàu có, danh giá hiện lên rõ ràng qua trang phục quý phái của họ.

Người phục vụ trong bộ quần áo sạch sẽ tươm tất mở cửa cho hai người, khom

người lịch thiệp nói: “Kính chào quý khách.”, rồi đứng thẳng hỏi Âu Lâm

Ngọc: “Chào anh Âu, vẫn chỗ cũ phải không ạ?”

Âu Lâm Ngọc gật đầu: “Làm phiền cậu.”

Phục vụ nghiêng nửa người làm tư thế mời, hướng dẫn họ vào sâu bên trong. Cố Tiểu Khanh theo hai người đi xuyên chiều dài phòng ăn, lên một bậc

thềm, cuối cùng dừng chân tại khu vực ghế lô thiết kế bán khép kín. Đến

nơi, p


XtGem Forum catalog