
iên họ Lâm là cục trưởng Cục Tài nguyên và Đất đai thành phố C, người tuổi tác xấp xỉ là cục phó, còn người trẻ nhất – khoảng ba mươi tuổi – là thư ký của
cục trưởng, tên Tiểu Trương.
Khi tất cả mọi người ngồi xuống đâu vào đấy, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Âu Lâm Ngọc ngồi bên
cạnh châm trà cho vị thượng khách – cục trưởng Lâm, Cố Tiểu Khanh cũng
giúp anh tiếp đãi hai người còn lại. Cô châm trà cho cục phó và thư ký
Trương. Cục phó không nhìn cô bằng nửa con mắt còn thư ký Trương khách
sáo nói một tiếng: “Cám ơn.”
Lúc này cục trưởng Lâm hỏi Âu Lâm Ngọc: “Tiểu Âu này, thủ trưởng có khỏe không?”
Âu Lâm Ngọc buông ấm trà, trả lời: “Cụ khỏe lắm, hai ngày trước còn đi Hoàng Sơn du lịch.”
Cục trưởng Lâm cười ôn hòa: “Tốt rồi, Tết lại đến mừng tuổi ông cụ.”
Âu Lâm Ngọc hòa nhã đáp: “Vậy thì còn gì bằng, cụ nhất định sẽ rất vui.”
Tiếp theo, hai người nói vài chuyện trên trời dưới biển và những câu
khen tặng khách khí. Những người ngồi cạnh thỉnh thoảng tham gia vài
câu, bầu không khí trên bàn ăn rất hài hòa.
Đợi đồ ăn dọn lên
hết, Âu Lâm Ngọc bảo người phục vụ mang cho mỗi người một ly rượu. Cố
Tiểu Khanh thấy họ uống rượu mạnh Mao Đài, cũng may cái ly rất nhỏ.
Rót đầy ly rượu, Âu Lâm Ngọc đứng lên nhìn ba người nói: “Hôm nay, điều đầu tiên, cám ơn các vị đã bớt chút thời gian đến đây. Thứ hai, cám ơn các
vị năm vừa qua đã giúp đỡ công việc kinh doanh của tập đoàn Dụ Long
chúng tôi. Một lần nữa, cám ơn các vị, ly rượu này tôi xin phép được cạn trước.” Anh nói chuyện có đầu có đuôi rồi một hơi uống hết cốc rượu. Cố Tiểu Khanh bất giác nhíu mày.
Không khí trên bàn rượu tức thì
trở nên sôi nổi. Ông cục phó nọ có vẻ là người tửu lượng cao, ồn ào yêu
cầu đổi ly lớn. Cố Tiểu Khanh thấy chân mày Âu Lâm Ngọc hơi động. Cuối
cùng, cô không nhịn được, bất thần đứng lên.
Cố Tiểu Khanh mỉm
cười chân thành nói: “Xin các vị thông cảm, tổng giám đốc Âu của chúng
tôi hai ngày nay thân thể có chút không thoải mái, hay là các vị xem xét để tôi uống thay anh ấy? Nếu các vị đồng ý thì chúng ta giao ước thế
này, các vị uống một ly còn tôi uống hai ly, được không ạ?”
Cô
vừa dứt lời, mọi người đồng loạt kinh ngạc, chân mày Âu Lâm Ngọc càng
nhíu chặt. Cố Tiểu Khanh không chút luống cuống, bình thản nhìn những vị tai to mặt lớn. Âu Lâm Ngọc vừa định nói thì cục phó đã lên tiếng
trước, cười rất sảng khoái: “Tổng giám đốc Âu, tôi cứ thắc mắc sao hôm
nay anh lại dẫn theo thư ký, thì ra là có ý này. Nào! Không cần uống hai ly đâu, chúng tôi uống bao nhiêu cô uống bấy nhiêu, đừng để người ta
nói chúng tôi khi dễ tiểu cô nương.”
Vài phút căng thẳng trôi
qua nhanh chóng. Trước đây đi theo Trương Diệu Dương, Cố Tiểu Khanh đã
sớm được tôi luyện. Cô uống rượu rất phóng khoáng, không đùn đẩy không
từ chối, khiến người ta cảm giác hào khí bừng bừng, lời nói nghe cũng
thật mát lòng mát dạ. Bữa cơm này, các vị khách được tiếp đãi rất chu
đáo.
Tối nay, tính sơ sơ Cố Tiểu Khanh uống hết nửa lít rượu Mao Đài. May mắn là sắc mặt cô bình thường nên người ngoài nhìn vào không
thể biết cô đã uống khá nhiều.
Tan tiệc, cô và Âu Lâm Ngọc cùng
đi tiễn các vị khách. Họ đứng ở cửa chào tạm biệt khách sáo một lúc lâu, mãi cho đến khi tài xế lái xe đến tất cả mới lên xe ra về.
Nhìn theo hai chiếc xe rời đi, Cố Tiểu Khanh quay sang nói với Âu Lâm Ngọc:
“Tổng giám đốc Âu, tôi uống rượu không lái xe cho anh được, anh đón xe
về được không? Mai tôi sẽ đến đây sớm lấy xe rồi qua đón anh.”
Âu Lâm Ngọc cau mày nhìn cô: “Cô có ổn không?”
“Tôi không sao, anh đi đi.” Nói xong còn đưa tay vẫy một chiếc taxi cho anh.
Cố Tiểu Khanh mở cửa xe cho Âu Lâm Ngọc, mời anh lên xe. Âu Lâm Ngọc đứng ở cửa xe hỏi cô: “Cô về thế nào?”
“Lát nữa tôi cũng đón xe về, anh cứ đi trước đi.” Cố Tiểu Khanh tỉnh táo trả lời anh.
Âu Lâm Ngọc lại cau mày nhưng không nói gì, xoay người ngồi vào xe.
Đợi đến lúc chiếc taxi đã chạy xa, Cố Tiểu Khanh không ráng được nữa, cô ngồi xổm dưới tàng cây ven đường, nôn mửa liên tục. Bao nhiêu năm cùng Trương Diệu Dương xông pha trận mạc, chưa có cuộc
chiến nào trên bàn rượu mà Cố Tiểu Khanh chưa từng kinh qua. Những ngày
đầu bỡ ngỡ, cô nôn mửa đến mức cảm giác trời đất quay cuồng, thậm chí có khi mê man bất tỉnh. Nhưng càng về sau, công phu càng thâm hậu, mặc kệ
nốc vào bao nhiêu lít rượu chỉ cần cô kịp thời nôn ra thì mọi việc đều
ổn.
Cố Tiểu Khanh ngồi xổm bên vệ đường dốc hết lục phủ ngũ tạng nôn ra hết thảy. Rượu và bữa cơm tối văng tung tóe trên mặt đất, mùi
rượu và cả thứ mùi tanh tưởi khó chịu xộc thẳng vào mũi mà nhìn cô cũng
chật vật nhếch nhác chẳng kém. Nôn gần xong, cơ thể bắt đầu xuất hiện
dấu hiệu mất nước, cô mệt mỏi ngồi thở ra từng hơi yếu ớt.
Đúng
lúc đang nghiêng người nhích ra xa chỗ vừa nôn một chút thì một chiếc
khăn tay vuông vức bỗng nhiên xuất hiện chắn ngang tầm mắt. Cố Tiểu
Khanh ngẩng cổ nhìn lên, trước mắt là những ngón tay thon dài đẹp đẽ, và lên trên nữa là khuôn mặt anh tuấn của Âu Lâm Ngọc.
Anh không
biểu lộ cảm xúc cũng không nói câu gì nhưng nét mặt khá d