
vậy, Cố Tiểu Khanh vẫn kiên nhẫn theo anh đi
loanh quanh.
Sau cùng, Âu Lâm Tỷ dừng chân ở một cửa hàng, anh
tỏ ra đặc biệt hứng thú với một cây tắc lớn, vòng quanh ngắm nghía mấy
lượt. Cây tắc này quả thật hình dáng rất đẹp. Chiều cao khoảng một đầu
người, trên cây những trái tắc tròn trĩnh mọc sai trĩu cành, nhìn từ xa
chẳng khác nào một khối vàng rực rỡ.
Âu Lâm Tỷ vừa hỏi thăm giá
cả, ông chủ cửa hàng tức thì nói ra một con số. Cố Tiểu Khanh mặc dù
không rành rẽ chuyện cây cảnh này lắm nhưng cô đoán được ông ta rõ ràng
đang nói nhăng nói cuội. Nhìn lại y phục trên người Âu Lâm Tỷ, cô hiểu
ngay chuyện gì đang xảy ra.
Cố Tiểu Khanh đứng một bên không
định xen vào. Cô “xấu bụng” nghĩ, Âu Lâm Tỷ giàu mà, có bị người ta gạt
tiền chắc anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Thực tế chứng minh, Cố Tiểu Khanh đã đánh giá thấp Âu Lâm Tỷ.
Ngược hẳn với suy đoán của Cố Tiểu Khanh, anh cực kỳ bận tâm. Âu Lâm Tỷ hiên
ngang đứng tại chỗ cò kè mặc cả với chủ hàng, quyết không sờn lòng. Từ
cái giá 1500 cao chót vót anh thẳng tay trả xuống còn 500, chủ hàng tất
nhiên mặc kệ. Tốt thôi, anh tiếp tục khua môi múa mép, bày ra đủ thứ
trò. Trước cảnh một quý công tử hòa hoa phong nhã “trình diễn” giữa phố
chợ nhộn nhịp, số người tụm vào ngóng chuyện lúc càng đông. Ông chủ đã
không buôn bán được lại còn rước thêm phiền phức vào người.
Rốt
cuộc, ông ta xuống nước nhượng bộ: “500 tôi không bán được, vậy đi, tôi
để cho ông anh giá nhập hàng 800. Ông anh xem được thì mua, không thì
thôi. Phiền ông anh đừng ở đây cản trở tôi làm ăn nữa.”
Âu Lâm
Tỷ bấy giờ mới vui sướng đồng ý. Anh hỏi ông ta có giao hàng hay không,
ông ta đáp có thể tìm người giao nhưng anh phải chịu phí chuyên chở. Âu
Lâm Tỷ lẹ làng hồ hởi gật đầu.
Chủ hàng bấm điện thoại gọi người chuyên chở. Chẳng mấy chốc, một lái xe gắn máy ba bánh nhanh chóng chạy tới. Nhìn vẻ lam lũ của anh ta đủ hiểu cuộc sống bươn chải dưới đáy xã
hội khổ cực đến mức nào. Anh ta nhảy xuống khỏi xe, vặn cổ tay đi đến
trước mặt họ, hỏi: “Ông chủ muốn chở hàng hả?”
Âu Lâm Tỷ mượn chủ hàng giấy bút ghi địa chỉ đưa lái xe, hỏi: “Chở chậu tắc này đến đây bao nhiêu tiền?”
Lái xe nói: “250.”
Cố Tiểu Khanh cười nhẹ ra tiếng, đinh ninh Âu Lâm Tỷ sẽ ra tay “cắt xén” một phen. Ai ngờ, anh vui vẻ ưng thuận ngay: “Được.”
Cố Tiểu Khanh không khỏi ngạc nhiên nhìn anh. Lái xe kia nghe xong sung
sướng ra mặt, Âu Lâm Tỷ đưa tiền, anh ta tức thì phấn khởi tràn trề ôm
cây tắc lên xe rồi reo hò nổ máy chạy đi.
Cố Tiểu Khanh tò mò hỏi Âu Lâm Tỷ: “Sao anh vui vậy?”
Âu Lâm Tỷ quay lại trả lời một câu đơn giản: “Bọn họ kiếm tiền không dễ dàng gì.”
Cố Tiểu Khanh nói: “Ừ, cuộc sống bây giờ, những người nghèo khổ cùng cực,
không được học hành đến nơi đến chốn muốn kiếm được đồng tiền quả thật
khó khăn.”
Âu Lâm Tỷ bỗng nhiên xen vào cắt ngang tâm trạng bùi
ngùi của Cố Tiểu Khanh: “Sao đây, thấy anh là người tốt chứ gì?” Giọng
điệu vênh vang tự đắc. Con người này thật là, Cố Tiểu Khanh không còn
lời nào để nói.
Sau đó, họ không mua gì cho đến khi đi ngang qua cửa hàng bán cá cảnh. Âu Lâm Tỷ muốn mua một đôi cá hôn môi*, Cố Tiểu
Khanh ở bên cạnh khuyên anh: “Nuôi con cá này phiền phức lắm.”
Nào ngờ Âu Lâm Tỷ nhìn cô nói: “Ai nói anh nuôi, đây là anh mua tặng em.”
“Này! Tôi không nhận đâu, cá cảnh nhiệt đới thì tôi biết nuôi thế nào, với
lại trong nhà tôi đâu có bể cá?” Cố Tiểu Khanh vội vàng xua tay từ chối.
Âu Lâm Tỷ im lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có vẻ tức giận. Thế là, Cố
Tiểu Khanh đành đầu hàng: “Thôi thôi, tôi nuôi, được chưa?” Có thế chứ,
Âu Lâm Tỷ cười hài lòng. Anh mua một bể cá xinh xắn, một cái nhiệt kế và một cặp cá hôn môi. Trên đường ra khỏi chợ anh còn mua thêm một bó mãn
thiên tinh* rất lớn, lớn đến nỗi che khuất tầm nhìn của Cố Tiểu Khanh.
(*) Mãn thiên tinh – sao đầy trời – còn gọi là hoa baby.
Xe về đến dưới nhà Cố Tiểu Khanh vào lúc hoàng hôn. Cố Tiểu Khanh bước xuống xe, trong tay lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ. Chào tạm biệt Âu Lâm
Tỷ xong, cô cẩn thận ôm bể cá lên lầu. Phía sau Âu Lâm Tỷ lớn tiếng gọi
giật lại: “Cố Tiểu Khanh!”
Cố Tiểu Khanh khó hiểu nhìn anh.
“Em có biết ý nghĩa của mãn thiên tinh không?” Âu Lâm Tỷ chống cửa xe hỏi cô. Cố Tiểu Khanh lắc đầu.
“Về tra Baidu nhé.” Nói rồi liền phóng xe đi mất.
Lên nhà, Cố Tiểu Khanh sắp đặt bể cá đâu đó ổn thỏa rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.Mọi chuyện xong xuôi, cô mới ngồi xuống mở máy tính, truy cập trang Baidu, gõ từ khóa: “Ý nghĩa mãn thiên tinh.”
Hai chữ “Đợi chờ”
hiện ra. Cô ngồi trước máy tính thật lâu không nói nên lời. Một lát sau, cô quay đầu nhìn đôi cá hôn môi trong bể, buông tiếng thở dài bất đắc
dĩ. Cứ mỗi giữa tháng Cố Tiểu Khanh sẽ đưa Âu Lâm Ngọc đến viện điều
dưỡng của thành phố C. Tính đến nay, cô đã đưa anh đi hai lần. Lần nào
cũng vậy, anh đều nán lại ở đó suốt buổi chiều.
Âu Lâm Ngọc
không phải là tuýp người để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng mỗi khi anh quay
lại, Cố Tiểu Khanh vẫn cảm nhận được nỗi đau mà anh đang che giấu dưới
cặp mắt lạnh lùng thường trực.
Một buổi chiều tr