The Soda Pop
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

phản đối

chuyện Âu Kỳ Nhan đòi ly hôn. Thấy tình hình rối rắm không thích hợp tổ

chức hôn lễ, Âu Kỳ Nhan liền đưa ba mẹ sang Mỹ. Lần này ra đi, không hẹn ngày về.

Trong ký ức của cậu bé năm tuổi Âu Lâm Ngọc, mẹ là

người phụ nữ dịu hiền, sớm hôm tần tảo. Cậu nhớ hoài bóng lưng mẹ dưới

ánh đèn nhập nhoạng mỗi khi chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Hơn năm

tuổi một chút, cậu đến ở nhà ngoại. Bệnh tình mẹ lúc tốt lúc xấu. Lúc

tốt, bà như một người bình thường, thích ngồi yên chờ đợi. Lúc xấu, bà

sẽ thừa lúc mọi người không để ý chạy đi mất. Ban đầu không biết bà đi

đâu, cả nhà phái bảo vệ đi khắp nơi tìm kiếm. Bấy giờ, cậu bé Âu Lâm

Ngọc lờ mờ biết được mẹ ở đâu liền dẫn bà ngoại trở về đại tạp viện

trước đây, quả nhiên bắt gặp cảnh mẹ cậu đang bận rộn quét dọn, làm vệ

sinh bên trong. Sau đó, bà ngoại sẽ khóc òa lên, chạy đến giật lấy thứ

gì đó trong tay mẹ cậu, nói: “Bọn họ đi rồi, con còn ở đây làm gì?”

Mãi mãi cậu không bao giờ quên, bà ngoại vừa nói ra, cả người mẹ cậu phút chốc đờ đẫn, vẻ mặt trống rỗng, bi thương.

Bệnh tình Ngô Mạn Thanh tốt xấu thất thường lây lất năm năm. Vào năm Âu Lâm

Ngọc mười tuổi, lúc đó gần đến Tết, mấy ngày ấy tinh thần Ngô Mạn Thanh

rất tốt, bà bảo muốn dẫn Âu Lâm Ngọc ra ngoài mua quần áo mừng năm mới.

Người trong nhà thấy bà tỉnh táo liền phái người bảo vệ lái xe chở họ

đi. Trên đường về cả ba người gặp tai nạn, xe Jeep của họ và một chiếc

xe tải đâm vào nhau. Lái xe tử vong tại chỗ. Tai nạn ập đến trong chớp

mắt, Ngô Mạn Thanh theo bản năng lấy thân mình che chắn cho con, kết quả bà bị đè ép gãy hai chân.

Sau cú va chạm, xe họ nằm lật nghiêng trên đường. Ngô Mạn Thanh hoàn hồn nhìn lại dưới thân thì thấy Âu Lâm

Ngọc mặt mũi máu me đầm đìa, không còn hơi thở. Bà hét lên thảm thiết

rồi hôn mê bất tỉnh.

Hai mẹ con được đưa đến bệnh viện. Hóa ra,

Âu Lâm Ngọc không bị thương tổn gì, chỉ vì bị mẹ cậu ép chặt quá nên

không thở được, qua khỏi cơn sốc, cậu lại khỏe mạnh như thường. Nhưng,

mẹ cậu từ đó về sau đã điên hoàn toàn.

Ngô Mạn Thanh cho rằng

con mình đã chết, vì vậy, bà không còn muốn nói chuyện với ai. Thậm chí

Âu Lâm Ngọc đứng trước mặt bà cũng không nhận ra cậu. Sau này lớn lên,

Âu Lâm Ngọc càng không thể xuất hiện trước mặt mẹ, bởi càng lớn cậu càng giống ba. Thời điểm mẹ bình thường thì không sao. Lúc đầu óc hỗn loạn,

mẹ sẽ đánh cậu bằng bất cứ thứ gì vớ được trong tay, mắt nhìn cậu trừng

trừng đầy căm hận.

Mấy năm gần đây, ông bà ngoại tuổi tác càng

cao, thân thể càng yếu dần. Không ai có thể chăm sóc Ngô Mạn Thanh, bản

thân Âu Lâm Ngọc không thể đến gần mẹ nên liền đưa mẹ đến viện điều

dưỡng. Cho dù vậy, Âu Lâm Ngọc vẫn không dám thường xuyên đến thăm mẹ.

Có mấy lần vừa trông thấy con trai, Ngô Mạn Thanh đã lập tức kích động

lên cơn co giật.

¤¤¤

Âu Lâm Ngọc đi đến phòng bệnh cuối hành lang, gõ nhẹ cửa hai

tiếng. Đứng trước cửa một lúc vẫn không nghe thấy tiếng động bên trong,

anh liền nhẹ nhàng vặn tay nắm.

Phòng bệnh sơn màu cam, bài trí

ấm áp và thoải mái. Một người ngồi trên xe lăn quay mặt ra cửa sổ, mái

tóc sau lưng đã điểm hoa râm.

Âu Lâm Ngọc bước đến phía trước xe lăn ngồi xổm xuống, nắm bàn tay của người phụ nữ, gọi khẽ: “Mẹ.”

Người phụ nữ nhìn ngoài cửa sổ không chớp mắt. Nếu quan sát kỹ gương mặt bà

thì sẽ thấy bà chưa già, và với độ tuổi của bà hẳn cũng chưa đến lúc đầu đầy sợi bạc như bây giờ. Có vẻ như bà đang nhìn thế giới ngoài kia,

nhưng đôi mắt thì cứ ngây dại.

Âu Lâm Ngọc kéo ghế ngồi xuống

bên cạnh, lấy tay mát xa chân cho mẹ. Sau tai nạn đó, chân sau Ngô Mạn

Thanh tuy được chữa khỏi nhưng giờ lớn tuổi, đi đứng bắt đầu bất tiện.

Âu Lâm Ngọc im lặng xoa ấn, trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Anh nói: “Mẹ

ơi, sắp Tết rồi, hồi đó mẹ thích nhất là mặc đồ đẹp, con mua cho mẹ rất

nhiều quần áo. Lát nữa mẹ bảo y tá giúp mẹ thử nha?”

“Ông ngoại, bà ngoại đều khỏe cả. Cậu đến Mỹ ghép tim, bây giờ đang ở bên đó dưỡng bệnh, năm nay chắc không kịp về ăn Tết rồi.”

“Mẹ này, mẹ có nhớ bà ngoại không? Bà nhớ mẹ lắm, nếu mẹ đồng ý, ngày mai con đến đón mẹ về nhà ăn Tết được không?”

Không ai trả lời anh, Âu Lâm Ngọc tự nói chuyện một mình. Anh đang cúi đầu

chuyên chú vào lực đạo trên tay, bất thình lình bàn tay bị Ngô Mạn Thanh bắt lấy. Âu Lâm Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, Ngô Mạn Thanh đột ngột từ

trên xe lăn đứng lên nhào tới đánh anh.

Âu Lâm Ngọc đã quen với

tình huống này. Anh ôm ngang mẹ, quay người bấm đèn báo khẩn cấp đầu

giường. Ngô Mạn Thanh ở trong ngực anh vừa cười ha hả vừa khàn giọng gào thét, bà giãy giụa cuồng loạn, với tay cào lên mặt anh đến xướt máu.

Âu Lâm Ngọc ôm chặt Ngô Mạn Thanh bất lực nói: “Mẹ, mẹ, là con đây, con là Âu Lâm Ngọc mà!” Bác sĩ và y tá tiến vào rất nhanh, hợp sức tách hai

người ra. Âu Lâm Ngọc ngoảnh lại, mẹ anh còn tiếp tục giãy giụa, trong

con mắt nhìn anh ngập tràn sự thù hận. Thấy mẹ thế này, ruột gan anh

quặn thắt đau đớn.

Y tá đứng ở cửa nói với anh: “Anh Âu này, hay là anh về đi, anh đi rồi bác sẽ ổn thôi.”

Âu Lâm Ngọc mệt mỏi vuốt mặt, nói: “Tôi có mua cho mẹ tôi qu