
ước ngày ba mươi Tết, Cố Tiểu Khanh chở Âu Lâm Ngọc tới trước cửa viện điều dưỡng. Cô
nhìn anh đi vào, trên tay cầm những chiếc túi mua quần áo hàng hiệu.
Túi lớn túi nhỏ trong tay, Âu Lâm Ngọc đi thang máy lên thẳng tầng bốn của
viện điều dưỡng. Đây là khu vực phòng chăm sóc đặc biệt, rất yên tĩnh và sạch sẽ. Lúc anh đi ngang qua phòng trực y tá, một cô y tá trẻ ra chào
hỏi: “Anh Âu, anh đến thăm mẹ phải không?”
Âu Lâm Ngọc lạnh nhạt gật đầu rồi đi một mạch đến cuối hành lang. Cả dãy lầu rộng lớn tĩnh
mịch chỉ có tiếng bước chân anh lẻ loi cô độc. Mỗi một âm thanh trống
rỗng vang lên tựa như một mũi kim đâm vào tim anh đau nhói.
Nhân sinh có mấy ai chưa một lần trải qua va chạm, dù nặng hay nhẹ, thể nào
trên người cũng lưu giữ chút vết thương. Nếu nói như vậy, những thân thể láng mịn không tì vết thì sao? Trả lời: Nhất định sẽ có vết thương
trong lòng. Đối với Âu Lâm Ngọc, mẹ chính là một vết thương trong lòng
anh.
Mẹ Âu Lâm Ngọc – Ngô Mạn Thanh – là con gái nhà tướng. Bà
đã sống những năm tháng thơ ấu và thanh xuân vô cùng hạnh phúc và thuận
lợi. Mãi cho đến khi gặp ba Âu Lâm Ngọc, kiếp nạn của cả cuộc đời bà từ
đây bắt đầu.
Ba Âu Lâm Ngọc – Âu Kỳ Nhan – là con út của một đại gia tộc chưa kịp chạy thoát vào ngày giải phóng Thượng Hải. Sống trong
xã hội Trung Quốc thời bấy giờ, mặc dù cả nhà họ phải chịu đựng vô số
gian khổ, nhưng nguyên tắc dưỡng dục con cái từ đời xưa vẫn được họ giữ
gìn nghiêm ngặt.
Mẹ Âu Lâm Ngọc gặp Âu Kỳ Nhan giữa những năm
bảy mươi. Giai đoạn này, đất nước lâm vào cảnh túng thiếu, đa số người
dân phải sống cảnh nghèo đói khốn khổ. Năm đó, Ngô Mạn Thanh đến chơi
nhà bạn học, và rồi ở đại tạp viện*, bà đã trông thấy Âu Kỳ Nhan.
Tướng mạo của Âu Lâm Ngọc hoàn toàn được kế thừa từ ba anh. Hãy thử tưởng
tượng xem, nàng thiếu nữ đôi mươi Ngô Mạn Thanh đang độ yêu đương mơ
mộng, bỗng tình cờ bắt gặp hình ảnh chàng trai Âu Kỳ Nhan áo sơ mi trắng nổi bật giữa sắc áo xám ngắt buồn tẻ của người dân thời ấy. Giây phút
đó, trái tim cô gái trẻ rung động biết nhường nào.
Mặc cho cảnh vật xung quanh tồi tàn xập xệ, sợi tơ lòng cứ thế vấn vương.
Ngô Mạn Thanh là người mang tâm hồn văn thơ lãng mạn. Có thể nói, cuộc hôn
nhân giữa bà và Âu Kỳ Nhan tất cả do một tay bà sắp đặt. Lúc đó, một
người đội trên đầu cái mũ tư bản phản động, còn một người là con nhà
tướng. Bởi địa vị xã hội giữa hai bên quá chênh lệch nên bên yếu cho dù
không đồng ý cũng không dám nói một lời phản đối.
Ngô Mạn Thanh
tuy sinh trưởng trong gia đình có thế lực nhưng không hề kiêu ngạo. Sau
khi kết hôn, bà không ở nhà mẹ ruột mà đến ở tại đại tạp viện gia đình
Âu Kỳ Nhan đang sống, sớm chiều giặt giũ nấu nướng, an phận trở thành
một người nội trợ bình thường. Bà yêu Âu Kỳ Nhan, nhưng trước hôn nhân
vì những điều kiêng kị đối với con gái về nhà chồng nên họ không có cơ
hội gặp mặt, việc bàn tính hôn sự từ đầu đều do anh trai Ngô Mạn Thanh
ra mặt.
Đến khi chân đã bước lên thuyền, khi bị chồng ngày qua
ngày ghẻ lạnh hắt hủi, bà mới ê chề nhận ra bóng dáng bà thầm thương
trộm nhớ và con người bằng xương bằng thịt khác biệt đáng sợ. Ấn tượng
sâu sắc nhất ông để lại trong lòng bà là cái cảnh ông ngồi trên nóc nhà
ngước lên nhìn trời, vẻ mặt ưu sầu thất thế, còn bà thì ngậm ngùi đứng
thật xa nhìn ông. Dù muốn hay không, bà cũng phải thừa nhận một sự thật
đau đớn: Trái tim ông, vĩnh viễn không có bà.
Cuộc sống vợ chồng ngột ngạt kéo dài hơn năm năm. Khi đất nước chuyển sang công cuộc cải
cách đầu những năm tám mươi, cũng là lúc Âu Kỳ Nhan nhận được tin tức
của gia tộc từ Mỹ truyền về. Một năm kia, Âu Kỳ Nhan lấy danh nghĩa sang Mỹ thăm người thân. Ngày ông đi, Ngô Mạn Thanh đã mang thai.
Âu Kỳ Nhan đi biền biệt năm năm rồi trở về với một người phụ nữ và hai đứa bé bên cạnh. Nghiệt ngã hơn, ông trở về mục đích là để đón cha mẹ,
“nhân tiện” ly hôn cùng Ngô Mạn Thanh.
Năm năm Âu Kỳ Nhan biệt
tăm nơi xứ người, Ngô Mạn Thanh ở nhà vừa sinh con vừa chăm sóc ba mẹ
chồng. Mà ba mẹ Âu Kỳ Nhan trải qua khốn khổ nhiều năm liền nên thân thể cũng đã già yếu. Rốt cuộc, một mình Ngô Mạn Thanh một tay bồng bế đứa
con còn đỏ hỏn, một tay quán xuyến chuyện gia đình. Hơn nữa, để giữ thể
diện cho ba chồng, trong lúc khó khăn nhất, bà cũng không chạy đến nhà
mẹ ruột xin giúp đỡ, mỗi ngày chỉ cắn răng cam chịu nhọc nhằn không sao
kể xiết.
Kỳ thật, bà vốn là người phụ nữ yếu đuối. Mẹ bà là tiểu thư con nhà thế gia vọng tộc ở Thượng Hải thời xưa nên từ nhỏ bà đã
được dạy dỗ tri thức lễ nghĩa. Đó là lý do tại sao người con gái có trái tim mỏng manh, tâm hồn tinh tế lãng mạn vẫn dũng cảm sống cuộc sống bần cùng qua ngày đoạn tháng suốt năm năm. Thế mà, kết quả của năm năm
trông ngóng là đức ông chồng quần áo chỉnh tề đem theo người đàn bà xinh đẹp và hai đứa con của họ, ngang nhiên nói muốn ly hôn cùng bà. Lúc đó, thần trí bà sụp đổ.
Cuối cùng, hai người kia không thể kết
thành vợ chồng, bởi Ngô Mạn Thanh đã hóa điên, bác sĩ chẩn đoán bà bị
tâm thần phân liệt. Ngay cả ba mẹ Âu Kỳ Nhan cũng kiên quyết