XtGem Forum catalog
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323215

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

đến mẹ Trương, bệnh tình của bà hẳn đã chuyển

biến theo chiều hướng xấu. Mẹ Trương bị thấp tim* nghiêm trọng, trước

kia, Cố Tiểu Khanh thường lui tới nhà họ Trương. Kể từ ngày Trương Diệu

Dương thổ lộ tâm tư, số lần cô ghé thăm dần dà cũng giảm dần.

(*) Thấp tim là bệnh viêm do một loại khuẩn gây nên làm tổn thương khớp, tim, thần kinh, da và chỉ để lại di chứng ở tim.

Hôn lễ được cử hành tại một khách sạn năm sao của thành phố C. Cố Tiểu

Khanh gặp cô dâu chú rể ở cửa sảnh tiệc. Nét mặt Trương Diệu Dương bình

thản, lãnh đạm thay vì vui mừng. Trái với anh, người con gái đứng bên

cạnh luôn luôn nở nụ cười tươi tắn hạnh phúc. Mặc dù cô nàng trang điểm

kỹ lưỡng và xúm xính trong bộ váy cưới lộng lẫy nhưng nét điềm tĩnh và

thân hình nhỏ nhắn vẫn thấp thoáng hiện ra bên dưới tầng lớp màu sắc và

vải vóc rạng ngời kiêu sa.

Thấy Cố Tiểu Khanh đến, Trương Diệu

Dương chỉ nhìn lướt qua cô, khẽ nhếch môi cười rồi quay lại vẻ mặt

nghiêm túc. Cố Tiểu Khanh sau khi chuyện trò vài câu và gửi tiền mừng

thì đi vào sảnh tiệc.

Hôm nay Trương Diệu Dương xếp đặt năm mươi bàn tiệc rượu. Cố Tiểu Khanh đến khu vực bàn tiệc dành cho khách đàng

trai, chọn một vị trí ở cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này khá sớm nên khách

khứa thưa thớt, rất nhiều bàn còn chỗ trống.

Đang quan sát xung

quanh, Cố Tiểu Khanh chợt thấy Âu Lâm Tỷ bước vào. Bộ complet đen tuyền

kết hợp với đôi giày da mềm mại, vẫn phong cách ăn mặc thu hút, thanh

lịch và sang trọng như thế. Âu Lâm Tỷ đứng ở cửa nhìn một lượt, cuối

cùng bắt gặp ánh mắt của Cố Tiểu Khanh đang hướng tới từ một góc xa của

đại sảnh. Anh lập tức cười rạng rỡ, bước chân nhanh nhẹn khoan thai tiến về phía cô. Chỉ đi một đoạn đường từ cửa đến bàn Cố Tiểu Khanh ngồi mà

anh đã hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Cố Tiểu Khanh bất giác buồn cười nghĩ: “Anh cứ việc cải trang đi.”

Âu Lâm Tỷ đứng trước mặt Cố Tiểu Khanh, săm soi cô từ đầu đến chân rồi kết luận: “Anh bảo này Cố Tiểu Khanh, sao em vẫn xấu thế hả, đám cưới người ta sao không mặc đẹp một chút?”

Chính vì hôn lễ của Trương Diệu Dương cô mới ăn vận giản dị, cố ý chọn trang phục màu xám nhạt đơn

điệu. Bị Âu Lâm Tỷ châm chọc, Cố Tiểu Khanh cũng lười chấp nhặt. Cô quay đầu nhìn chỗ khác xem như không quen biết.

Âu Lâm Tỷ không vì

vậy mà nản lòng. Anh tỉnh bơ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, lấy điện

thoại ra chơi game. Càng về sau bàn càng đông, đa phần những người đến

là bạn học của Trương Diệu Dương, hầu như Cố Tiểu Khanh không nhận ra

người nào trong số họ. Mọi người gặp nhau chào hỏi vui vẻ, trong khi Âu

Lâm Tỷ nãy giờ cắm cúi vào chiếc điện thoại, chưa một lần ngẩng đầu nói

chuyện với ai.

Không khí tiệc cưới ồn ào náo nhiệt. Trương Diệu

Dương uống rất nhiều rượu, cơ bản anh đều đón nhận tất cả những ly rượu

đưa tới. Suốt buổi, anh nhất quyết không nhìn đến Cố Tiểu Khanh. Dĩ

nhiên cô biết, thời khắc này anh không những oán cô mà còn hận chính bản thân mình.

Một lát sau, Cố Tiểu Khanh thấy mặt Trương Diệu

Dương đỏ bừng, chân đứng nghiêng ngã không yên. Cô thấp thỏm nghĩ, giờ

còn ngồi ở đây, ngộ nhỡ Trương Diệu Dương không khống chế được bản thân

làm ra chuyện gì xấu hổ thì biết làm sao. Cho nên thừa dịp họ còn chưa

qua đến bàn này mời rượu, cô nhanh chân len lén chạy ra ngoài.

Bên ngoài khách sạn, ánh nắng mùa đông vẫn lười biếng chưa muốn ló dạng,

bầu trời cao rộng bao la một màu xanh thắm. Cố Tiểu Khanh ngửa đầu thở

ra một hơi. Cô bước chầm chậm trên vỉa hè, chưa ăn được bao nhiêu nhưng

không thấy đói. Cổ họng có chút khô rát, cô đến sạp báo mua cho mình một chai nước.

Cố Tiểu Khanh đang trả tiền thì nghe tiếng còi xe

hơi vang lên phía sau. Ngoảnh lại thấy Âu Lâm Tỷ ngồi trong xe nhìn cô

cười hì hì.

Cố Tiểu Khanh đứng yên tại chỗ, mở nắp chai uống một ngụm nước.

Âu Lâm Tỷ lớn tiếng gọi: “Cố Tiểu Khanh, đi nào, anh chở em đi chơi!”

“Thôi, tôi không đi.” Cố Tiểu Khanh lắc đầu, chân cắm rễ trên mặt đất.

Âu Lâm Tỷ thất vọng, khóe miệng xuôi xị. Anh ló đầu ra nói tiếp: “Định nhờ em một việc, được không?”

“Chuyện gì vậy?” Cố Tiểu Khanh lơ đễnh hỏi.

“Sắp Tết phải không? Anh muốn ra chợ hoa mua chút cây cỏ bông hoa về trang trí trong nhà. Em đi theo chọn giúp anh nhé.”

Cố Tiểu Khanh vẫn do dự không nhích một bước. Âu Lâm Tỷ ráng tiếp tục

thuyết phục: “Đi đi mà, hôm nay cuối tuần, giờ em về chẳng phải rảnh

rang không có việc gì làm sao?”

Cố Tiểu Khanh cân nhắc một chút

rồi quyết định đi qua ngồi vào xe Âu Lâm Tỷ. Thành công “dụ” được cô lên xe, Âu Lâm Tỷ cười toe toét.

Chợ hoa nằm ở ngoại thành thành

phố C, khi họ đến nơi đã là một giờ sau. Còn mấy ngày nữa là đến Tết

Nguyên Đán, trong chợ người mua kẻ bán tấp nập. Rất tự nhiên, Âu Lâm Tỷ

nắm tay Cố Tiểu Khanh dẫn vào chợ. Cô lại ngại chen lấn giữa dòng người

đông đúc nên để mặc anh dắt đi.

Họ theo dòng người chậm rãi tiến về phía trước. Âu Lâm Tỷ chưa mua gì, Cố Tiểu Khanh chỉ thấy anh rẽ vào hàng nọ, tấp vào hàng kia, hễ thấy cái gì lạ mắt liền đến gần hỏi giá.

Đi được một đoạn, Âu Lâm Tỷ lúc này xem đã nhiều, hỏi cũng không ít

nhưng mua thì không. Tuy