Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

hục vụ lịch sự kéo ghế mời Cố Tiểu Khanh ngồi xuống.

Lúc

gọi món ăn, Cố Tiểu Khanh bụng bảo dạ, thực đơn chỗ này xem như có “nhân tính” vì đầy đủ cả ba ngôn ngữ Trung – Anh – Pháp. Đáng tiếc, cô xem

không hiểu được gì nên chỉ chọn một món bình thường nhất là bít tết.

Phục vụ hỏi cô muốn độ chín như thế nào, cô ngô nghê đáp: “Chín hết.”

Không biết Âu Lâm Ngọc chọn món nào, vì anh nói một tràng tiếng Pháp, cô lại

càng không hiểu nốt. Thức ăn dọn ra rất nhanh, trước mặt cô là đĩa bít

tết mọng nước, còn phía Âu Lâm Ngọc là đĩa cá có lát chanh trang trí bên trên, nhìn rất lạ lẫm đối với Cố Tiểu Khanh nhưng phải công nhận rằng

đĩa thức ăn trình bày vô cùng đẹp mắt.

Hai người im lặng dùng

bữa. Trước đây không phải Cố Tiểu Khanh chưa từng ăn bít tết, có điều cô chỉ ăn ở những tiệm bán đồ ăn Pháp thông thường, mọi người đến đó ai

cũng như ai. Nhưng áp dụng cách ăn ở chốn bình dân vào nơi sang trọng

thế này quả có chút khó coi. Cô vụng về loay hoay với dao nĩa, hễ cắt

mạnh tay là âm thanh “ken két” lại đột ngột vang lên, lạc điệu vô duyên

giữa khung cảnh lãng mạn yên ả.

Cố Tiểu Khanh nghiêm túc tập

trung tinh thần, chiến đấu hăng hái với miếng thịt bò, qua hồi lâu, cảm

thấy có điều gì đó không ổn, cô ngẩng đầu về phía đối diện thì thấy Âu

Lâm Ngọc đang nhíu mày nhìn dao nĩa trong tay cô. Mặt cô thoáng chốc đỏ

bừng.

Chợt một đôi bàn tay thon dài xuất hiện trước mặt, lấy đĩa bít tết của Cố Tiểu Khanh đem qua bên kia, sành điệu và lưu loát cắt

thịt bò thành những miếng nhỏ đều đặn. Còn Cố Tiểu Khanh chỉ đành khốn

đốn quan sát động tác của Âu Lâm Ngọc không rời mắt.

Âu Lâm Ngọc cắt xong, trả đĩa bít tết về chỗ cũ, nói: “Đừng ngại, cô là người Trung Quốc, người ngoại quốc cũng không biết dùng đũa.”

Nghe xong lời anh nói, Cố Tiểu Khanh vơi bớt sự ngượng ngùng đang vướng víu, cúi đầu

im lặng ăn phần của mình. Âu Lâm Ngọc lại bất ngờ lên tiếng: “Lái xe cho tôi có ảnh hưởng đến công việc của cô không?”

Cố Tiểu Khanh

ngước lên, thấy Âu Lâm Ngọc đang đưa cá vào miệng chứ không nhìn cô. Cô

nhỏ giọng đáp: “Dạ, mọi việc đều tốt, giờ giấc đi lại rất ổn định.”

“Sau này có chuyện gì cô cứ nói với thư ký Ngô, cô ấy sẽ thu xếp thời gian hợp lý cho cô.”

Cố Tiểu Khanh khẽ gật đầu: “Dạ.”

Thật ra, bữa ăn này chẳng thấm thía gì với Cố Tiểu Khanh nên lúc về cô phải

mua một ổ bánh mì ăn thêm cho chắc bụng. Nói gì thì nói, đồ ăn Trung

Quốc vẫn hợp với cô hơn.

¤¤¤

Thấm thoát Tết Nguyên Đán đã chạm ngõ. Đồng nghiệp của Cố Tiểu

Khanh người người rục rịch lên kế hoạch về quê ăn Tết, tâm trạng ai nấy

đều lâng lâng khi hương vị Tết ngày một thêm đậm đà.

Hôm nay hai mươi tám tháng một, Âu Lâm Ngọc có bữa tiệc xã giao tương đối quan

trọng. Nhưng lần này, anh chỉ đi một mình. Cố Tiểu Khanh đưa anh đến nhà hàng, lúc xuống xe, Âu Lâm Ngọc đột ngột nói với cô: “Cô không cần phải chờ ở đây, cứ đi vào ăn với tôi, đến lúc đó đừng nói gì là được.”

Cố Tiểu Khanh do dự một chút rồi gật đầu, theo chân Âu Lâm Ngọc đi vào.

Địa điểm đãi tiệc tối nay là một nhà hàng hải sản, trang hoàng rất phô

trương, cả đại sảnh rộng lớn rực rỡ chói mắt.

Họ đi thang máy

lên tầng sáu. Cả tầng lầu được thiết kế với dãy phòng nằm san sát, hàng

lang trống trải yên tĩnh, trước cửa mỗi phòng đều có hai nữ phục vụ mặc

sườn xám dáng người cao gầy. Người phục vụ dẫn họ đến trước một căn

phòng, đẩy ra cánh cửa nặng nề, bên trong diện tích rất rộng, đặt ở giữa là một bàn ăn xoay tròn to lớn. Khách chưa đến, Cố Tiểu Khanh cởi áo

khoác treo trên giá áo, đến lượt Âu Lâm Ngọc cởi áo măng tô cô cũng nhận lấy một cách tự nhiên rồi giúp anh treo lên ngay ngắn. Âu Lâm Ngọc

thoáng nhìn cô không nói gì.

Người phục vụ sau khi dẫn họ đến

đây đã im lặng rời đi. Cố Tiểu Khanh nhận ra tâm trạng Âu Lâm Ngọc không tốt lắm. Anh vào cửa, cởi áo khoác xong đi thẳng đến ghế sofa bên trong ngồi xuống. Anh không nói chuyện cũng không biểu lộ qua nét mặt nhưng

Cố Tiểu Khanh biết anh đang mất kiên nhẫn.

Đúng bảy giờ, cửa

phòng bất chợt mở toang, ba người đàn ông bước vào theo thứ tự. Âu Lâm

Ngọc rất nhanh đứng lên từ ghế sofa, tươi cười nghênh đón. Còn cách một

khoảng, anh vươn tay đến người dẫn đầu nói: “Cục trưởng Lâm, đã lâu

không gặp. Chúc mừng năm mới.”, kế đó, bắt tay chào hai người theo sau

Lâm cục trưởng. Cả ba người đều tỏ ra vô cùng khách khí, cười vui vẻ

không ngừng.

Lần đầu tiên, Cố Tiểu Khanh chứng kiến Âu Lâm Ngọc

như vậy – hồ hởi, khéo léo tâng bốc người khác – nhưng đây không phải là con người thật của anh, cô biết, Âu Lâm Ngọc hiện tại đang đeo trên mặt một lớp mặt nạ. Xã hội này vốn tồn tại theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá

bé, dù anh là ai chăng nữa cũng khó tránh khỏi phải lựa chọn giữa đương

đầu và thỏa hiệp để có thể sinh tồn.

Âu Lâm Ngọc giới thiệu Cố

Tiểu Khanh là thư ký của anh. Những người kia âm thầm đánh giá cô một

phen rồi nhàn nhạt chào một tiếng lấy lệ.

Cố Tiểu Khanh vẫn giữ nụ cười trên mặt, cung kính chào đích danh từng người theo lời Âu Lâm Ngọc giới thiệu.

Qua Âu Lâm Ngọc, Cố Tiểu Khanh biết được người đàn ông trung n