Teya Salat
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

đừng hỏi gì

hết, được không?”

Trương Diệu Dương hiểu ai cũng có những nỗi

khổ chỉ muốn giữ kín trong lòng. Đối với con người được tiếp thu nền

giáo dục hiện đại, không dọ thám, tọc mạch chuyện cá nhân của người khác là vấn đề đạo đức cơ bản nhất. Anh mở miệng vài lần, cuối cùng vẫn nuốt xuống câu hỏi sắp bật ra.

Cố Tiểu Khanh không muốn kéo dài thời gian, chào hỏi xong thì cô đứng lên ra khỏi văn phòng của Trương Diệu

Dương. Lúc mở cửa, cô nghe tiếng Trương Diệu Dương nói sau lưng: “Tiểu

Khanh, đừng ngốc nghếch như thế.” Cô dừng lại một chút, rồi im lặng bình tĩnh bước đi.

Ra đến ngoài, cô đứng ở cửa hít sâu một hơi đè

nén cảm xúc. Lý do vì sao phải ngấm ngầm chịu đựng, cô không muốn nói ra nguyên nhân sâu kín trong lòng, vả chăng có nói cũng chẳng ai hiểu

được. Thời đại này người ta yêu cuồng sống vội, mấy ai còn có lòng tin

vào sự chấp niệm đơn thuần, người ta mà biết chắc chắn sẽ cười vào mũi

rồi bảo cô ngu dại.

¤¤¤

Cố Tiểu Khanh lái xe chở Âu Lâm

Ngọc gần một tháng, về cơ bản chưa khi nào nói với anh và được nghe anh

nói một câu hoàn chỉnh. Mỗi ngày cô đều nghe đi nghe lại những từ đơn

giản, khách sáo như: “Chào”, “Cám ơn”, “Mai gặp”.

Biểu hiện của

Cố Tiểu Khanh khiến Âu Lâm Ngọc cực kỳ vừa lòng. Anh không thích tiếng

ồn và không thích nói nhiều, mà Cố Tiểu Khanh thì lại làm rất hoàn hảo

hai điều này.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc

đã cận kề Tết Nguyên Đán. Những ngày này, Cố Tiểu Khanh trở thành con

thoi bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Cả ngày vẫn làm việc bình thường,

nhưng sau khi tan tầm, vì Âu Lâm Ngọc muốn nhân dịp cuối năm thăm hỏi

các quan chức chính phủ nên những bữa tiệc rượu của anh cứ tăng dần lên.

Tất cả các bữa ăn đều được tổ chức tại những nhà hàng xa hoa và đắt đỏ. Mỗi lần tiếp khách, bên cạnh Âu Lâm Ngọc luôn có vài người đi cùng, đa phần là phụ tá hoặc lãnh đạo các phòng ban.

Khi các sếp tiệc tùng

bên trong, lái xe của họ đứng chờ ở ngoài. Bấy giờ cánh tài xế thường tụ tập tán gẫu để giết thời gian, chỉ riêng Cố Tiểu Khanh yên lặng ngoan

ngoãn ngồi trong xe.

Thời gian gần đây số lần đãi khách của anh

càng ngày càng dày đặc. Hôm nay không hiểu sao bên cạnh anh không có ai

tháp tùng, Cố Tiểu Khanh dừng xe ở bãi đậu xe nhà hàng, Âu Lâm Ngọc vẫn

như mọi khi không nói một câu xuống xe đi thẳng vào trong.

Cố

Tiểu Khanh ngồi đợi đến hơn mười giờ, cô đã tranh thủ cơ hội chạy ra

ngoài mua một ổ bánh mì để lót dạ. Lúc Âu Lâm Ngọc đi ra từ nhà hàng,

bước chân có chút gấp gáp. Ngay khi anh ngồi vào xe, Cố Tiểu Khanh liền

ngửi được mùi rượu nồng nặc. Yên vị xong, anh nói: “Lái đi!”, kế đó ngã

lưng ra ghế, nhắm chặt hai mắt. Sắc mặt anh xanh xao, đôi môi tái nhợt,

Cố Tiểu Khanh lo lắng liếc mắt nhìn thật nhanh rồi khởi động máy chạy

đi.

Đến tầng dưới cao ốc, Cố Tiểu Khanh không thấy phía sau có

động tĩnh gì, cô quay người nhỏ giọng gọi: “Tổng giám đốc Âu.” Âu Lâm

Ngọc mở mắt nhìn Cố Tiểu Khanh chằm chằm, thì thào nói: “Đỡ tôi xuống

xe. Đưa tôi lên lầu.”

Cố Tiểu Khanh bước xuống từ trên xe, mở

cửa sau. Âu Lâm Ngọc vươn tay ra vịn vào vai cô, cố hết sức đi ra. Chờ

anh đã đứng vững, Cố Tiểu Khanh lấy tay anh khoát lên vai mình để anh có chỗ chống đỡ.

Âu Lâm Ngọc tuy dựa vào cô nhưng cơ thể anh vẫn

có khuynh hướng đổ xuống. Cố Tiểu Khanh cắn chặt răng xốc anh lên, gắng

sức không để mình bị ngã, từng bước dìu anh vào cao ốc.

Khu căn

hộ này có tổng cộng hai mươi tám tầng, Âu Lâm Ngọc ở tầng cao nhất. Cửa

thang máy mở ra, Cố Tiểu Khanh phát hiện đây là căn hộ biệt lập. Cô dìu

Âu Lâm Ngọc đến trước cửa, anh lấy chìa khóa từ trong túi quần đưa cho

cô. Vừa mở cửa, chưa kịp nói câu gì, Âu Lâm Ngọc chỉ vào một cánh cửa

khác: “Đỡ tôi đến toilet.” Gắng gượng được đến bây giờ, Cố Tiểu Khanh đã sắp hết sức lực. Cô rung rung đỡ anh đến cửa toilet, Âu Lâm Ngọc đẩy

cửa vào trong, vịn tường bước chậm chạp đến bồn vệ sinh rồi bất thình

lình quỳ xuống, ôm lấy bồn vệ sinh nôn điên cuồng. Nôn xong, Âu Lâm Ngọc trở mình tựa lưng vào tường, duỗi thẳng một

chân, kiệt sức ngồi bệt xuống đất. Mái tóc rối loạn cùng sắc mặt tái

nhợt đã khiến người đàn ông ngày thường vốn phong độ ngời ngời trở thành yếu ớt.

Trận nôn thốc nôn tháo mới vừa rồi để lại trên khóe môi và cổ áo Âu Lâm Ngọc một ít vệt bẩn, Cố Tiểu Khanh thấy vậy bèn đi qua

lấy chiếc khăn lông trên kệ, thấm nước, nhẹ nhàng lau đi những dấu tích

còn sót lại. Âu Lâm Ngọc không làm gì khác mà chỉ hé mắt nhìn cô.

Sau khi lau sơ qua, Cố Tiểu Khanh bỏ khăn vào bồn rửa tay. Kế đó cô ngồi

xổm xuống lần nữa để dìu Âu Lâm Ngọc ra khỏi toilet, đi về phía cánh cửa phòng ngủ theo hướng tay anh chỉ. Vào trong phòng, Cố Tiểu Khanh đỡ Âu

Lâm Ngọc nằm xuống giường, khom lưng cởi giày cho anh, sau đó nhấc đôi

chân anh lên và đặt chúng ngay ngắn trên nệm.

Âu Lâm Ngọc đang

nằm thì dùng ngón tay chỉ vào tủ đầu giường, Cố Tiểu Khanh hiểu ý mở cửa tủ, trong đó có vài lọ thuốc, cô cầm lên xem – tất cả đều là thuốc

chống dị ứng cồn.

Cố Tiểu Khanh ra phòng khách rót một ly nước

từ trong bình. Lúc quay lại