
ăm, cuối tuần nào ông Cố cũng gọi điện bảo về nhà ăn cơm. Nếu rảnh rỗi thì không nói làm gì, ngặt một nỗi vì quỹ thời gian eo hẹp nên có khi cả tháng
trời cô không về nhà một lần.
Tay xách nách mang về đến nhà đã
quá giờ cơm, vừa bước vào cửa đã thấy một bàn đủ món ăn được bày biện
sẵn sàng chờ cô. Ba cô đang xem ti vi nghe tiếng động liền từ sofa đứng
lên, cười hỉ hả ra đón.
Xưa đến giờ ông Cố ngay thẳng chân chất, đỡ lấy quà cáp lỉnh kỉnh trên tay con gái cũng chỉ hô to với vợ: “Con
gái về rồi, con gái rồi.” Ông Cố có vóc người tráng kiện, gương mặt đàn
ông đôn hậu. Kỳ thực Cố Tiểu Khanh lớn lên trông không giống ba. Nhìn
cảnh ông Cố vui sướng phấn khích như một đứa trẻ vì con gái trở về, Cố
Tiểu Khanh đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Chắn chắn hai cha con cô đều
giống nhau ở chỗ không giỏi dùng những lời hoa mỹ để biểu lộ tình cảm.
Bà Cố trong bếp đi ra nhìn hai người, nói: “Đi rửa tay ăn cơm.” Ở nhà lời
mẹ là thánh chỉ, ba và con gái ngoan ngoãn vào toilet rửa tay, sau đó cả gia đình quây quần bên bàn ăn.
Bà Cố không cưng chìu Cố Tiểu
Khanh, đó là thật, thế nhưng bà cũng hiếm khi sai bảo cô làm việc nhà.
Cơm nước xong, ông Cố dọn dẹp rửa chén, bà Cố xem tivi. Cố Tiểu Khanh
rảnh rang không có việc gì làm nên trở về phòng. Căn phòng vẫn sạch sẽ
như khi cô rời đi, cô ngã xuống giường, mùi hương bột giặt thơm tho
trong chăn len vào hơi thở.
Cố Tiểu Khanh thảnh thơi lấy điện
thoại di động chơi game. Hơn chín giờ điện thoại trong tay rung lên âm
thanh tin nhắn, cô mở ra xem, là dòng tin đơn giản của Trương Diệu
Dương: “Ăn Tết vui vẻ!”
Cố Tiểu Khanh nghĩ nghĩ rồi nhắn lại y
hệt: “Ăn Tết vui vẻ!”. Nằm một lúc đã thấm mệt, cô để điện thoại sang
một bên, vùi đầu vào chăn. Đang thiêm thiếp, âm thanh quen thuộc lại
truyền đến, cô mơ mơ màng màng với tay cầm điện thoại, lần này là Âu Lâm Tỷ: “Cô ngốc, năm mới vui vẻ.” Cố Tiểu Khanh dở khóc dở cười, lập tức
tắt máy rồi tiếp tục ngủ.
Sáng sớm đầu năm mới, sau khi ăn điểm
tâm mẹ làm, Cố Tiểu Khanh gọi điện cho Đường Quả. Đường Quả vừa ngái ngủ vừa thều thào trả lời: “Tiểu Khanh, chút xíu qua tớ ăn cơm nha, hôm nay nhà tớ ăn lẩu đó, sáng nay Đại Vĩ đi mua đồ nấu rồi.” Cố Tiểu Khanh
cười vui vẻ đồng ý.
Chàng cảnh sát của Đường Quả thật ra tên Lưu Vĩ, tính tình hiền lành hòa nhã. Cưới được Đường Quả, anh chàng nâng
như trứng hứng như hoa. Gia cảnh hai người hòa hợp, hôn nhân không gặp
trắc trở, còn Đường Quả vốn đơn thuần. Tất cả những điều đó đã xây nên
tổ ấm bình dị mà hạnh phúc.
Cố Tiểu Khanh ở nhà Đường Quả gần
trọn một ngày, đến tối mới trở về nhà ở Thành Nam. Ngày nghỉ cuối cùng
cô đi siêu thị mua thực phẩm chất đầy tủ lạnh. Phải tranh thủ thôi, nếu
không ắt hẳn sẽ có ngày trong nhà cạn kiệt đồ ăn. Khi đã an tâm được
khoản ăn uống, cô bắt đầu tổng vệ sinh căn nhà, ôm tất cả drap và chăn
đi giặt một lượt. Quần quật từ sáng đến tối mịt, cô mệt nhoài lăn ra
giường đánh một giấc mê man.
¤¤¤
Ngày làm việc đầu năm
rơi vào hai tháng một, Cố Tiểu Khanh rời giường thật sớm để đúng giờ có
mặt tại công ty, cũng trong ngày này cô đã thầm cảm ơn ông Trời đã ban
cho cô món quà kì diệu.
Lúc Cố Tiểu Khanh đang ngồi tại bàn làm
việc thì nhận được điện thoại Ngô Nhạc Thanh gọi đến từ văn phòng thư ký điều hành của tổng giám đốc trên tầng năm mươi hai. Trong điện thoại,
Ngô Nhạc Thanh khách sáo hỏi Cố Tiểu Khanh có thể bớt chút thời gian lên chỗ họ hay không, cô vẫn lịch sự đồng ý dù không rõ nguyên nhân.
Cố Tiểu Khanh đi thang máy đến tầng năm mươi hai. Người đầu tiên cô nhìn
thấy khi cửa thang máy vừa mở là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ,
năng động trong bộ trang phục công sở màu hồng và mái tóc búi cao gọn
gàng. Khuôn mặt được trang điểm khéo léo, tinh tế đến mức khó lòng đoán
được tuổi tác.
Cô ấy nhìn Cố Tiểu Khanh mỉm cười: “Cô là cô Cố phải không?”
Cố Tiểu Khanh bước ra từ thang máy, nói: “ Vâng, là tôi đây.”
Người đẹp duỗi tay về phía cô: “Tôi là Ngô Nhạc Thanh, thư ký điều hành của tổng giám đốc Âu.”
Cố Tiểu Khanh bắt tay chào: “Thư ký Ngô, chào chị.”
Bàn tay Ngô Nhạc Thanh mềm mại và mịn màng, có lẽ được chăm sóc rất cẩn
thận. Ngô Nhạc Thanh vẫn giữ nụ cười trên môi: “Cô Cố, mời.”
Cố
Tiểu Khanh nghiêm chỉnh theo sau Ngô Nhạc Thanh đi về phía trước. Tầng
năm mươi hai thật sự chẳng khác nào một hành tinh nằm ngoài quỹ đạo,
hành lang ở đây rộng hơn so với các tầng khác, dưới sàn trải thảm sẫm
màu, cả dãy lầu tĩnh mịch lạ thường, thậm chí mỗi bước đi của họ có thể
nghe ra tiếng cọ sát giữa giày và thảm.
Họ dừng lại trước một
căn phòng cuối hành lang, Ngô Nhạc Thanh mở cửa, nghiêng người nhường Cố Tiểu Khanh vào trước. Trong đó có một cánh cửa lớn hơn rất nhiều đang
đóng chặt.
Ngô Nhạc Thanh dẫn Cố Tiểu Khanh vào phòng tiếp khách nhỏ nằm trong văn phòng, rồi tự tay rót ly trà mời cô. Vô duyên vô cớ
được trọng đãi, Cố Tiểu Khanh không khỏi cảm thấy kỳ quặc, cô nhìn Ngô
Nhạc Thanh trân trân.
Ngô Nhạc Thanh ngồi xuống ghế sofa bên
cạnh, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Cô lựa lời một chút rồi nói: “Cô
Cố, chuy