
ột cách tự nhiên. Cố Tiểu Khanh ngó
nghiêng, bên trong là những trang phục phong cách lịch sự trang trọng –
complet, áo sơ mi, quần tây xếp ngay hàng thẳng lối.
Cô thử mặc
quần của anh, khổ nỗi, nếu muốn mặc vừa chắc phải kéo lưng quần lên tới
tận ngực. Loay hoay một lát cô đành trả nó về chỗ cũ, sau đó cô tìm ra
một chiếc quần ngủ, may mắn trên quần có dây thun, chỉ cần xắn ống quần
cao một chút là được.
Xoay xở một hồi, từ đầu đến chân cũng miễn cưỡng xem như chỉnh tề, cô mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Đi đến phòng
khách, cô phát hiện toàn bộ căn hộ bố cục rất trống trải, giản tiện. Âu
Lâm Ngọc cũng không ở đây. Chợt nghe âm thanh phát ra từ nhà bếp, cô qua đến nơi thì thấy anh đang đứng chiên trứng. Tiếng máy hút khói ồn ã nên anh không nhận ra Cố Tiểu Khanh đang đến gần.
Tay anh thành
thục khéo léo cầm xẻng đảo trứng thật nhanh rồi cho ra đĩa. Anh cầm hai
đĩa thức ăn xoay người lại, lúc này trên người vẫn mặc đồ ngủ, vạt áo
phía trước mở rộng để hở vòm ngực nam tính, thoạt trông rất gợi gảm.
Bất ngờ thấy Cố Tiểu Khanh phía sau, anh không khỏi giật mình một thoáng rồi nói: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Cố Tiểu Khanh trả lời.
Âu Lâm Ngọc đặt hai chiếc đĩa lên bàn ăn, quay đầu gọi Cố Tiểu Khanh: “Lại đây ăn sáng đi.”
Bữa sáng được anh chuẩn bị theo phong cách Tây gồm sữa, bánh mì, trứng
chiên, còn có một khối chân giò hun khói. Hai người yên lặng ngồi ăn
sáng.
Không khí có phần ngượng ngập. Bởi vì trước ngày hôm qua,
họ chỉ là những người xa lạ có chút quen biết mà thôi. Âu Lâm Ngọc lên
tiếng trước: “Em đón năm mới ở đâu?”
“Em về nhà ba mẹ.” Cố Tiểu Khanh trả lời.
“Ừ, còn tôi về nhà ông bà ngoại, khoảng đầu tháng ba sẽ quay lại.”
“Dạ.” Cố Tiểu Khanh đáp lí nhí.
Sau đó cả hai đều im lặng. Ăn xong, Cố Tiểu Khanh chủ động vào bếp rửa chén đĩa. Từ nhà bếp đi ra, cô thấy Âu Lâm Ngọc ngồi trên sofa trong phòng
khách xem báo, dáng vẻ bình thản.
Cố Tiểu Khanh lúng túng đứng
ngoài cửa nhà bếp. Cô không biết làm thế nào để nói cho anh biết cô cần
một bộ quần áo tử tế để mặc về nhà, quần áo của cô hôm qua đã bị anh xé
rách mất rồi.
Âu Lâm Ngọc hình như nhận ra điều gì, anh ngẩng
đầu thấy Cố Tiểu Khanh cứ đứng dậm chân một chỗ, ngập ngừng hé môi muốn
nói rồi lại thôi. Anh buông tờ báo trong tay, đứng dậy nói: “Em qua
đây.” Nói đoạn anh đi vào phòng ngủ.
Cố Tiểu Khanh theo vào
trong thì thấy anh đang tìm kiếm trong gian phòng treo quần áo. Lát sau
anh cầm một chiếc quần jean trở ra nói: “Cái này chắc vừa, đây là quần
tôi mặc thời đại học, khi đó tôi gầy hơn bây giờ một chút.”
Cố
Tiểu Khanh đón lấy đem vào phòng tắm thay ra chiếc quần ngủ hiện tại.
Lúc ra ngoài, bộ dáng cô khá hài hước, ống quần xắn lên một khúc thật
dày, hai tay thì ôm chặt lưng quần không dám thả lỏng vì sợ…tuột. Cô dở
khóc dở cười ngẩng đầu nhìn anh.
Âu Lâm Ngọc cười nhìn cô. Anh
trở vào trong lấy một sợi dây lưng, thản nhiên đi đến ngồi thấp xuống
đeo cho cô. Cúi đầu thấy anh cong cong khóe môi, cô bỗng chốc ngẩn ngơ.
Buộc xong dây lưng, anh cầm một chiếc áo lông để sẵn trên giường mặc giúp
cô. Áo lông rộng thùng thình, dài đến tận đầu gối, khoác lên người cô cứ đung đưa phấp phới.
Âu Lâm Ngọc xắn hai tay áo, vuốt vuốt lớp lông bên ngoài: “Ừ, vậy đi, bên ngoài lạnh lắm, em cứ mặc tạm thế đã.”
Cố Tiểu Khanh gật đầu “Dạ.” một tiếng.
Âu Lâm Ngọc tiễn Cố Tiểu Khanh đến cửa, đưa chìa khóa xe cho cô nói: “Trời lạnh em đừng đón xe, lái xe về đi, trên đường nhớ cẩn thận.”
Cố Tiểu Khanh hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Có gì tôi đón xe. Dù sao tôi cũng không lái xe, em để xe ở đây cho tôi cũng không làm được gì.”
“Hay là em chở anh đi trước?”
Âu Lâm Ngọc cười: “Em ăn mặc thế này chở tôi đi sao?” Cố Tiểu Khanh xấu hổ nhìn sàn nhà.
“Vậy em đi trước.” Cô nói.
“Ừ, đi cẩn thận.”
Cố Tiểu Khanh nhẹ gật đầu, mở cửa ra ngoài. Âu Lâm Ngọc đứng ở cửa gọi cô: “Tiểu Khanh.”
Cố Tiểu Khanh ngoảnh lại.
“Đầu tháng ba tôi về.” Âu Lâm Ngọc chưa nói câu sau Cố Tiểu Khanh đã hiểu ý
anh, cô nói: “Ừm, đầu tháng ba em mang sủi cảo qua cho anh.”
Âu Lâm Ngọc gật đầu nói: “Ừ, được.”
Hoa diên vĩ
Về đến nhà, sau khi thay quần áo và thu dọn đồ
đạc xong, Cố Tiểu Khanh vội vàng lái chiếc xe của Âu Lâm Ngọc đến nhà
ông nội. Nhà ông nội và nhà Cố Tiểu Khanh đều ở cùng một khu chung cư.
Vào cái thời hoàng kim của nhà máy cơ khí hai mươi năm về trước, ông nội đường đường là một quản đốc oai phong có tiếng.
Nay ông cụ đã
hơn bảy mươi tuổi, nhưng trước kia làm lãnh đạo hét ra lửa đã quen nên ở nhà vẫn quán triệt phong cách gia trưởng. Xưa đến giờ cả nhà không có
ai là không sợ ông.
Ba Cố Tiểu Khanh là con trai độc nhất trong
gia đình. Thời điểm ba mẹ cô muốn tiến tới hôn nhân, ông nội cương quyết cấm cản. Ông chê bai mẹ cô nào là xuất thân tầm thường, nào là không có nghề nghiệp ra hồn. Ba cô có năn nỉ thuyết phục ra sao cũng vô dụng,
cuối cùng không còn cách nào khác, cứ thế vụng trộm kết hôn cùng mẹ cô.
Ngày cưới của đôi trẻ vắng hai vợ chồng già. Đã thế cưới xong mẹ cô lại
sinh con gái, hai người càng không muốn nhìn mặ