
ồ dùng quanh quẩn giữa hai màu trắng và xám bạc, ngay cả hoa văn rèm cửa sổ cũng chỉ là
màu xám in trên nền lụa trắng. Sắc thái ngôi nhà dường như tượng trưng
cho chủ nhân của nó, cô độc và lạnh lẽo.
Cô vào phòng khách mở
tủ tivi tìm đĩa DVD xem phim để giết thời gian. Dưới tivi đặt một cái tủ nhỏ, bên trong rất nhiều đĩa, nhưng cô lấy ra xem thấy hầu hết là đĩa
nhạc, ngoại trừ vài đĩa tiếng Anh cô đọc hiểu loáng thoáng, những đĩa
khác nhìn không biết là đĩa gì. Cô đành chán nản đặt đĩa về chỗ cũ rồi
đến ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước sofa, lấy điều khiển từ xa trên
bàn trà bấm nút mở tivi.
Kênh điện ảnh đang chiếu phim Harry
Porter, bộ phim này cô đã xem từ lâu. Những cảnh kịch tính trên màn hình không thu hút được cô, ngược lại từng hơi nóng tỏa ra từ máy sưởi và
sàn nhà ấm áp làm cô không nén được muốn nằm xuống tận hưởng cảm giác êm ái ấm cúng. Không bao lâu, cô chìm vào giấc ngủ.
Cố Tiểu Khanh
gặp ác mộng. Trong mộng, cô đứng trên con đường màu vàng sâu thẳm hun
hút kéo dài đến tận cùng, hai bên đường mênh mông sắc tím màu hoa diên
vĩ, từng đợt rồi lại từng đợt sóng tím yêu kiều diễm lệ trào dâng dưới
ngọn gió rít gào.
Âu Lâm Ngọc đứng ở cuối con đường, anh mặc Âu
phục màu xám bạc, gương mặt đẹp đẽ cao sang, ánh mắt dịu dàng chờ đợi,
anh nói: “Tiểu Khanh, em đến đây.”
Cố Tiểu Khanh vừa nhấc gót
chân đi về phía anh thì chợt phát hiện ra đôi chân bị ngăn trở. Cô cúi
đầu thấy mình mặc một chiếc váy dài chấm gót, chân váy tầng tầng lớp lớp những lớp lụa mỏng đan xen phức tạp đã giam cầm bước chân của cô. Cô
khom người ra sức xé toạc những mảnh vải mỏng toang vướng víu rồi cất
bước đi đến nơi anh đang đứng.
Rõ ràng anh đứng ngay phía trước, không hề xa, mà sao cô đi mãi, đi hoài, đi thế nào cũng không thể đến
gần anh. Thân thể cô mỏi mệt rệu rã, cô đứng lại, gọi anh, gào thét tên
anh nhưng cổ họng không phát ra âm thanh.
Âu Lâm Ngọc vẫn chờ cô ở nơi tận cùng đó, anh trầm mặc nhìn cô chăm chú, không nói một lời,
đôi mắt chan chứa buồn thương da diết cơ hồ kìm nén dòng lệ tuôn trào.
Cô nỡ nào thấy anh như vậy nên lại cố sức bước tới, băng qua thiên sơn
vạn thủy, héo hon cả thể xác, sau cùng cô đã đến trước mặt anh.
Vẫn không thể nói thành tiếng, cô vươn tay, ngỡ được chạm vào một dung nhan hoàn mỹ lại hoảng sợ phát hiện ra từng mảnh da mặt từ từ trôi xuống, lộ ra lớp thịt nhầy nhụa đỏ tươi và hai con mắt vô hồn rỗng hoác. Giờ đây
trước mắt cô là một gương mặt kinh khiếp, đầy máu và máu.
Sau khi hét lên một tiếng chói tai và cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng, cô bừng tỉnh trở về thực tại.
Cố Tiểu Khanh mở choàng mắt. Sở dĩ cô biết mình gặp ác mộng vì cảm giác
được có người tựa sát vào thân thể mình, mà đầu người đó lại vừa vặn áp
lên ngực cô. Cố Tiểu Khanh vừa động đậy thì Âu Lâm Ngọc cũng tỉnh lại. Anh ngẩng
đầu, nheo nheo đôi mắt nhập nhèm nhìn cho rõ khuôn mặt Cố Tiểu Khanh,
xong lại ngã đầu nằm im lìm trên cánh tay cô.
Cố Tiểu Khanh nhìn trần nhà thở gấp gáp mấy hơi liên tục mới hồi phục tinh thần. Cô vẫn
nằm trên tấm thảm trong phòng khách, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Trong chăn, Âu Lâm Ngọc ôm chặt eo Cố Tiểu Khanh, đầu anh gối lên bờ
vai cô.
“Gặp ác mộng à?” Giọng Âu Lâm Ngọc nghèn nghẹt.
“Ừm.” Cố Tiểu Khanh đáp khẽ. “Anh xong việc chưa?”
“Rồi.”
Họ giữ nguyên tư thế nằm như vậy, trao đổi vài mẫu đối thoại vô vị, một
người hỏi một người đáp. Không gian tĩnh lặng bao quanh, thời gian rề rà trôi qua.
Cố Tiểu Khanh hơi nhích người, hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”
Âu Lâm Ngọc càng ôm siết eo cô hơn nữa, ậm ừ đáp: “Không biết.”
Cố Tiểu Khanh nhổm người dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhuộm tối
từ bao giờ. Mới cử động được một chút Âu Lâm Ngọc đã kéo cô nằm trở lại, anh tỏ ra nôn nóng: “Đừng nhúc nhích!”
Cố Tiểu Khanh ngoan
ngoãn nằm yên nhìn trần nhà. Âu Lâm Ngọc ôm cô bên dưới lớp chăn, bàn
tay anh bắt đầu vuốt ve vòng eo cô, êm đềm và ái muội. Rất nhanh, những
ngón tay tiến vào trong áo Cố Tiểu Khanh, phủ lên một nơi mềm mại, nhẹ
nhàng âu yếm.
Cố Tiểu Khanh luống cuống ngăn lại bàn tay khiến cô rối bời: “Anh…”
Âu Lâm Ngọc lật người đối mặt với cô: “Gọi tôi là Lâm Ngọc.” Dứt lời, anh lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi Cố Tiểu Khanh.
Một nụ hôn chất chứa sự chiếm hữu mãnh liệt nồng nàn và da diết ngay từ
giây đầu tiên. Đôi tay anh trở thành cơn sóng mạnh mẽ cuốn phăng tất cả. Cố Tiểu Khanh biết anh muốn gì, cô dịu dàng tiếp nhận, hoàn toàn phó
mặc cho anh.
Sau những phút đam mê, hai thân thể thấm mướt mồ
hôi, họ ôm nhau để tìm lại những hơi thở vô tình đánh mất. Một giọt ấm
nóng trên vầng trán Âu Lâm Ngọc từ từ lăn xuống theo sợi tóc mai. Sóng
tình qua đi, anh nhẹ nhàng và cẩn thận vuốt ve Cố Tiểu Khanh từ trên
xuống dưới.
Khi hô hấp đã bình ổn, Cố Tiểu Khanh xoay người nằm
thẳng. Cô cảm giác toàn thân ẩm ướt khó chịu, nhẹ giọng nói với Âu Lâm
Ngọc: “Em muốn đi tắm.”
Âu Lâm Ngọc ôm sát cô, buồn buồn “Ừ” một tiếng nhưng không nới lỏng vòng tay. Cố Tiểu Khanh chờ rất lâu thấy anh vẫn nằm im không nhúc nhích, sốt ruột ngọ