XtGem Forum catalog
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.


Cố Tiểu Khanh để ý thấy những dịp mừng

năm mới chỉ lúc này sắc diện ông nội mới có nét tươi tỉnh. Đến phiên

mình, cô cung kính quỳ trên mặt đất, lạy hai ông bà mỗi người một lạy,

chúc hai cụ sức khỏe dồi dào, tiếp theo bà nội cho cô phong lì xì, bấy

giờ xem như mọi việc hoàn tất.

Cố Tiểu Khanh nhận phong lì xì,

vừa đứng dậy thì chuông điện thoại reo lên. Cô mở ra xem, thấy ba chữ Âu Lâm Tỷ nhấp nháy trên màn hình trong lòng thoáng chút thất vọng.

Cố Tiểu Khanh ấn phím nghe đi về phía ban công.

“Cố Tiểu Khanh, chúc mừng năm mới.” Đầu dây bên kia yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.

“Chúc mừng năm mới.” Cố Tiểu Khanh nhàn nhạt lên tiếng.

“Hì hì, Cố Tiểu Khanh, chỗ anh chưa qua năm mới.”

“Vậy anh đang ở đâu?” Cố Tiểu Khanh tò mò hỏi.

“Anh về Canada. Sáng nay thức dậy anh nhìn thấy một gốc cây tùng trong sân,

tự nhiên thấy nhớ em, em có nhớ anh không?” Kế đó, Âu Lâm Tỷ thản nhiên

như không kể với cô sáng nay anh ăn gì.

Cố Tiểu Khanh hắng giọng, nghiêm túc nói: “Âu Lâm Tỷ…”

“Cố Tiểu Khanh, anh biết em muốn nói gì.” Âu Lâm Tỷ ngắt lời cô, nói tiếp:

“Bên đó vừa qua năm mới, chắc anh là người đầu tiên gọi điện cho em phải không?”

Cố Tiểu Khanh nghẹn lời, nỗi chua xót len lỏi trong tim.

“Cố Tiểu Khanh, em đang buồn hả?”

“Không.” Cô cúi đầu trả lời, bỗng chốc không ai nói câu gì. Lòng cô chùng xuống, đành rằng cô không có số điện thoại của Âu Lâm Ngọc, nhưng cô biết nếu

anh muốn có số của cô thì dễ như trở bàn tay.

Trong điện thoại

có tiếng thở dài, Âu Lâm Tỷ nói: “Cố Tiểu Khanh, Tết vui vẻ nhé, năm mới này anh rất vui vì là người đầu tiên gọi điện cho em.” Vừa dứt lời âm

thanh “tút tút” truyền đến, đương nhiên Âu Lâm Tỷ đã cúp máy.

Cố Tiểu Khanh gập điện thoại, giữ vẻ mặt bình tĩnh quay vào nhà cùng ba mẹ thu dọn đồ đạc ra về. Về tới nhà gần một giờ sáng, bà Cố vào bếp nấu

cho hai cha con mỗi người một tô mỳ. Thật ra bữa tối ai cũng ăn lưng

lửng nên giờ đã sớm đói bụng.

Ăn uống rửa mặt xong, Cố Tiểu

Khanh về phòng lấy điện thoại nhìn lần cuối, hiển thị trên màn hình

không thay đổi. Cô tắt máy, kéo chăn trên giường ra rồi vùi đầu vào ngủ.

Liên tiếp hai ngày mùng một và mùng hai cơ bản cô đều ở nhà ngủ. Quả Quả có

gọi điện đến rủ đi chơi nhưng cô uể oải từ chối. Không hiểu sao, cô thấy cả người mình như bị rút cạn sức lực, không có tinh thần để làm bất cứ

chuyện gì.

¤¤¤

Mãi rồi cũng đến đầu tháng ba. Ăn xong bữa trưa, Cố Tiểu Khanh

không thể ngồi yên được nữa, cô lấy gói sủi cảo đông lạnh trong ngăn

lạnh, tùy tiện tìm một lý do để nói với ba mẹ rồi tức tốc chạy ra ngoài.

Lái đến thẳng dưới nhà Âu Lâm Ngọc, đậu xe vào gara, đi thang máy trực tiếp đến tầng cao nhất. Cô đứng trước cửa hít vào một hơi, sau đó ấn chuông.

Cửa mở ra trong tích tắc, Âu Lâm Ngọc mặc đồ ở nhà, xem chừng anh đã về nhà được một lúc. Hình như anh đang làm việc, trong tay cầm xấp giấy có

đóng mộc. Anh lách người qua một bên nói với Cố Tiểu Khanh: “Vào đi.”

Cố Tiểu Khanh đi vào xoay người mở tủ giày đổi dép. Cô thấy trong tủ có

một đôi dép con gái màu hồng, lần trước thức dậy cô nhớ không có. Cô giơ lên trước mặt hỏi Âu Lâm Ngọc: “Cho em?”

“Ừ.” Âu Lâm Ngọc gật đầu.

Cố Tiểu Khanh vui vẻ mang dép vào, đứng thẳng lên hỏi anh: “Anh ăn cơm chưa?”

Âu Lâm Ngọc giơ trang giấy, nói: “Chưa, nãy giờ tôi bận làm việc, chưa kịp ăn.”

Cố Tiểu Khanh cầm sủi cảo hươ hươ: “Em làm sủi cảo cho anh ăn nhé?”

Âu Lâm Ngọc cười ôn hòa, anh nhẹ gật đầu: “Việc của tôi vẫn chưa xử lý xong, khi nào em làm xong thì gọi tôi.”

Cố Tiểu Khanh “Dạ” một tiếng rồi bước đến nhà bếp.

Chuẩn bị xong một đĩa sủi cảo đầy vung, Cố Tiểu Khanh bưng tới căn phòng vừa

nãy Âu Lâm Ngọc đi vào. Đúng ra nơi đây phải gọi là văn phòng thay vì

thư phòng, bên trong dụng cụ máy móc thiết bị làm việc được trang bị rất đầy đủ.

Âu Lâm Ngọc đứng cạnh máy fax, vừa gửi fax vừa gọi điện thoại. Anh không nói tiếng Anh, có lẽ là tiếng Pháp, dù sao Cố Tiểu

Khanh nghe cũng không hiểu. Cô cẩn thận đặt đĩa trên bàn làm việc, dùng

tay ra hiệu cho anh ăn. Âu Lâm Ngọc gật gật đầu với cô, ý nói anh đã

hiểu.

Cố Tiểu Khanh thấy anh đang bận liền xoay người nhẹ nhàng

ra ngoài cửa. Cô trở lại nhà bếp rửa nồi. Xong lại quay ra lau chùi sạch sẽ những nơi có dính vết bẩn.

Mỗi ngóc ngách trong căn nhà này đều vốn dĩ rất sạch sẽ, cô không muốn mang đến phiền phức cho anh.

Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, Cố Tiểu Khanh quay lại phòng khách. Không gian xung quanh thoáng đãng tinh tươm, cửa thư phòng vẫn khép chặt, cô phát

hiện mình không có chuyện gì để làm.

Cố Tiểu Khanh đi tham quan

một vòng căn nhà, mở từng cánh cửa phòng nhìn ngắm một chút. Hóa ra căn

hộ này ban đầu là hai căn thông với nhau rồi được tu sửa, trang hoàng

lại. Diện tích mỗi phòng rất lớn, một phòng ngủ chính, hai phòng dành

cho khách. Cả phòng ngủ chính lẫn phòng dành cho khách đều có nhà vệ

sinh riêng. Kế đó là thư phòng cô đã vào, cuối cùng là phòng tập thể

hình với một dàn máy móc hiện đại.

Căn nhà mang một vẻ trống

vắng quạnh quẽ, phong cách trang trí cực kỳ giản đơn, đ