
t. Bản thân Cố Tiểu Khanh cũng không đoái hoài đến mảnh tình cảm bị thiếu hụt này, thế nên chẳng
trách từ nhỏ quan hệ ông cháu đã rất nguội lạnh.
Nhưng có nguội
lạnh đến đâu thì ngày lễ ngày tết cả gia đình vẫn sum họp đông đủ. Nói
nào ngay, mấy năm sống ở đây, lúc ông cụ bệnh nặng bệnh nhẹ trái gió trở trời đều do mẹ cô chăm sóc.
Cố Tiểu Khanh nhớ ở thành phố C này cô còn bà ngoại và cậu, có điều không rõ vì sao đã nhiều năm trôi qua
gia đình cô chưa từng qua lại với họ, còn những bữa cơm tất niên hàng
năm nhất định phải ở nhà ông nội.
Dù trong lòng miễn cưỡng, Cố
Tiểu Khanh vẫn cố lái xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Tới nơi, ba cô ra mở cửa, dè dặt đưa lưng về phía sau nháy mắt ra hiệu ý bảo cô chú ý
một chút đừng làm ông nội mất hứng.
Cố Tiểu Khanh vào trong thấy mẹ và bà nội đang bận rộn trong nhà bếp, ông nội thì nhịp nhịp cây gậy
ba-toong ngồi thẳng lưng trên sofa xem tivi, cô vào nhà mà ông cũng
không màng chuyển ánh mắt.
Căn nhà được xây cất theo kiến trúc
cổ xưa gồm ba gian hai sảnh, gian nào cũng thoáng đãng sạch sẽ, nhưng
trong không khí lại đậm một mùi già cỗi dễ khiến người ta u uất.
Cố Tiểu Khanh tới nhà bếp chào mẹ và bà nội. Mấy năm nay bà nội nhận ra mẹ cô thật lòng hiếu thuận nên đối đãi với mẹ con nhà cô đã cởi mở hơn rất nhiều. Thấy Cố Tiểu Khanh chào, bà liền cười vui vẻ đáp lại, bảo cô cứ
ngồi nghỉ một chút rồi ăn cơm.
Cố Tiểu Khanh trở ra phòng khách đến đứng cạnh ông nội mở miệng gọi: “Ông nội.”
Ông cụ lạnh lùng “Hừ” một tiếng, không thèm liếc nửa con mắt: “Quả là đại
cô nương, đã đi đâu cả ngày không thấy mặt mũi lại còn bắt chúng tôi
phải chờ cô đấy!”
Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo
tường, vừa vặn năm giờ chiều. Bấy lâu nay cứ như vậy riết thành quen, có làm thế nào ông cũng không vừa lòng. Cô chẳng nói chẳng rằng, ngồi
xuống sofa cách ông nội một khoảng xa.
Cô vừa ngồi xuống, ông nội liền “Hừ” thêm tiếng nữa: “Con cháu trong nhà sao không vào bếp lo phụ giúp mà ngồi ở đây làm gì?”
Giờ thì đã rõ. Hôm nay ông cụ khó ở nên đang kiếm cớ sinh sự với cô đây. Không biết làm gì hơn, cô đành đứng lên đi tới nhà bếp.
Nãy giờ ông cụ nói gì mẹ cô đều nghe được hết, thấy Cố Tiểu Khanh vào bà
cũng lặng thinh, đoạn đưa cho cô chén tỏi bảo cô ra ngoài ban công giã
tỏi.
Ban công trống trải, từng cơn gió thổi vào mang theo cái
lạnh buốt giá, song bù lại, cô có được khoảng không yên tịnh hiếm hoi.
Ngoài kia nhà nhà đèn đuốc sáng choang, hương vị nấu nướng theo gió ào
ạt bay ra từ những gian phòng cũ kỹ. Dưới lầu có vài đứa trẻ chơi trò
đốt pháo chuột, tiếng pháo nổ “lép bép” hòa tan trong tiếng cười đùa trẻ thơ. Một bức tranh đời thường bình dị và ấm áp.
Sau lưng cô chợt vang lên tiếng mở cửa ban công, ông Cố cầm áo ấm đi ra: “Mặc vào, ngoài này lạnh lắm.”
Cố Tiểu Khanh đón áo từ tay ba mặc lên người, ông Cố nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói: “Năm mới không ai tới thăm cũng không ai gọi điện chúc Tết nên ông nội con khó chịu, con đừng buồn ông.”
Cố Tiểu Khanh cười nhợt nhạt: “Không có gì đâu ba.” Ba cô nhìn cô một hồi, không nhịn được thở ra một hơi dài rồi quay vào nhà.
Kỳ thật, năm nào cũng vậy. Cố Tiểu Khanh sau khi đến nhà ông đã hiểu ra cớ sự. Trước kia ông cụ là quản đốc trông coi hơn một ngàn người, thời ông còn huy hoàng trong nhà đông vui như trẩy hội, mấy cái Tết liên tục
người thăm kẻ viếng ra vào nườm nượp. Nhà máy sụp đổ được vài năm, cảnh
thì mất người thì bặt vô âm tín, ngôi nhà của ông liền trở nên quạnh quẽ đìu hiu. Chỉ là bao năm thế sự đổi dời mà ông vẫn đau đáu trong lòng
nỗi niềm về những ngày xưa cũ.
Cố Tiểu Khanh biết, nhà máy cơ
khí khi xưa là một đời vinh quang của ông nội. Đáng tiếc, thói đời vốn
“người đi trà lạnh”, còn ông vẫn cố chấp níu giữ ký ức quá khứ đã nhạt
màu từ lâu. Ừ thì nghe ra hơi buồn cười nhưng ai mà không biết một mình
ông bi thương gặm nhấm sự cô tịch năm này qua tháng khác. Nghĩ được như
vậy, chẳng ai buồn tính toán hay so đo với mấy trận mưa nắng thất thường của ông nữa.
Bữa cơm tất niên diễn ra trong khung cảnh vắng
lặng, buồn tẻ, không ai dám hé răng nói một lời. Dù rằng thức ăn trên
bàn đủ màu đủ vị nhưng lại không đủ để đánh thức vị giác của những người ngồi xung quanh.
Cố Tiểu Khanh đem đĩa trái cây ra đặt trên bàn trà, ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh sofa. Theo truyền thống mọi năm, lúc này cả nhà im lặng cùng nhau xem chương trình đón xuân trên tivi. Trước kia còn cùng nhau đón giao thừa nhưng giờ không còn ai chú ý đến nếp
xưa đó. Hết chương trình đón xuân, đúng mười hai giờ cả nhà Cố Tiểu
Khanh sẽ dập đầu quỳ lạy hai ông bà rồi sau đó có thể ra về.
Tuy gọi là xem chương trình Tết nhưng cả nhà không thấy ai vui vẻ. Ông
ngoại chốc chốc lại nhìn điện thoại kế bên, mây mù ảm đạm trên gương mặt ông càng lúc càng dày đặc.
Khó nhọc chịu đựng đến mười hai giờ, ba mẹ Cố Tiểu Khanh liền dập đầu quỳ lạy ông cụ trước. Thời bây giờ
không biết có gia đình nào còn duy trì truyền thống hành lễ như vậy hay
không, nhưng ở nhà cô, chỉ cần ông nội còn tại thế thì nghi thức này
chắc chắn được giữ gìn.