
nữ hỏi cô: “Em mặc size nào?”
Cố Tiểu Khanh xấu hổ muốn chui xuống đất. Cô nhìn lấm lét xung quanh, may
mà bên cạnh không có ai. Nhắm mắt nhắm mũi chọn bừa một hộp ném vào giỏ
xe: “Cái này đi.”
Âu Lâm Ngọc lấy ra nhìn nhìn nói: “Viền ren
mặc không thoải mái, mua loại cotton được không?” Nói xong liền lấy một
hộp khác: “Cái này nhé.” Anh nhìn chằm chằm vào mông Cố Tiểu Khanh, nói: “Em cỡ size M.”
Mặt Cố Tiểu Khanh đã thành trái cà chua, cô gật đầu lia lịa: “Ừm, ừm, vậy đi.”
Âu Lâm Ngọc bỏ cái hộp nhỏ vào xe hàng, bình thường, thản nhiên không có
vẻ gì đùa cợt. Trong khi Cố Tiểu Khanh thì gặm nhấm buồn bực uất ức.
Sau khi về nhà họ vào bếp làm cơm tối. Mặc dù Cố Tiểu Khanh nấu nướng lơ mơ nhưng xào hai ba món đơn giản cô vẫn biết làm. Hai người cùng nhau
chuẩn bị bữa tối, âm thanh bếp núc hòa cùng giai điệu nhạc nhẹ êm tai
trong phòng khách, không khí ấm áp và hòa thuận.
Bỗng nhiên một tiếng nhạc khác truyền đến, Cố Tiểu Khanh nghe kỹ mới biết là tiếng chuông cửa. Cô quay sang nhìn Âu Lâm Ngọc.
Âu Lâm Ngọc ngây ra một lúc, anh đang dở tay nấu nướng nên nhìn phớt qua
cửa, nói: “Em ra mở cửa đi, chắc là bên quản lý tiểu khu.”
“Dạ.” Cố Tiểu Khanh liền gật đầu ra ngoài mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cả người đứng ngoài lẫn người ở trong đều chết lặng. Ngoài
cửa, Ngô Nhạc Thanh – thư ký Ngô – vốn xinh đẹp nhã nhặn, thấy Cố Tiểu
Khanh mở cửa há hốc miệng sững sờ. Ngô Nhạc Thanh một tay kéo vali, tay còn lại nắm tay một cậu bé
khoảng ba, bốn tuổi. Trong chiếc áo măng tô lông cừu đỏ tươi dài quá
gối, mái tóc búi cao, gương mặt trang điểm tinh tế – hương vị nữ tính
ngọt ngào toát ra từ cô ấy dễ làm say lòng người. Cô ấy lấy lại bình
tĩnh rất nhanh, mỉm cười nói: “Cô Cố, chào cô.”
“Chào chị, chị Ngô.” Cố Tiểu Khanh lịch sự trả lời.
Ngô Nhạc Thanh nhã nhặn hỏi: “Lâm Ngọc có ở đây không?”
Cố Tiểu Khanh nghiêng người nhường lối: “Anh ấy đang ở bên trong, mời chị vào nhà.”
Ngô Nhạc Thanh kéo theo hành lý, dắt tay cậu bé đi qua. Khi Cố Tiểu Khanh
quay lại thì thấy Âu Lâm Ngọc đã đứng ở cửa nhà bếp từ bao giờ. Trông
thấy Ngô Nhạc Thanh, anh nhếch khóe môi với vẻ mặt nghiêm nghị.
Vào nhà rồi, Ngô Nhạc Thanh nhìn Âu Lâm Ngọc thở ra một hơi, có vẻ băn
khoăn, muốn nói, nhưng lại thôi. Thế là hai người cứ thế im lặng đối
diện nhau trong phòng khách rộng rãi, bầu không khí giữa họ rất quái dị.
Cuối cùng Ngô Nhạc Thanh đành phải đầu hàng, yếu đuối cất lời: “Nhờ cậu giúp tôi chăm sóc Nhan Hỉ.”
Cố Tiểu Khanh thấy Âu Lâm Ngọc thất vọng rõ rệt, mặt anh đanh lại, thật lâu sau mới mở miệng: “Chị vẫn muốn đi tìm anh ta?”
Rõ ràng gương mặt Ngô Nhạc Thanh phảng phất sự sầu khổ nhưng sống lưng cô
ấy vẫn thẳng tắp: “Cậu biết rồi còn gì, tôi nhất định phải đi.”
Âu Lâm Ngọc không nói một lời, quay người đi vào thư phòng, Ngô Nhạc Thanh cũng liền cất bước theo anh. Trong giây lát cửa phòng đã khép lại sau
lưng họ.
Kể từ lúc Ngô Nhạc Thanh xuất hiện, Cố Tiểu Khanh hoàn
toàn bị quên lãng. Vả lại phòng ốc ở đây hiệu quả cách âm rất tốt, cô
không cách nào nghe ngóng được chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng
đó.
Cô ngoảnh đầu nhìn một bóng dáng nho nhỏ khác đang bơ vơ một góc. Đứa trẻ kia sau khi vào cửa chỉ gục đầu lặng lẽ đứng tại chỗ, tay
ôm con gấu bông cũ mèm.
Cố Tiểu Khanh đi đến bên cạnh cậu bé khom người nhẹ giọng hỏi: “Cháu đến sofa ngồi nhé?”
Qua hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Cố Tiểu Khanh bắt đầu cảm thấy
kì lạ, cô bèn khom lưng thấp hơn nữa để nhìn cho rõ khuôn mặt cậu bé thì nhận ra ánh mắt cậu cứ dán chặt vào sàn nhà không hề dịch chuyển.
Cố Tiểu Khanh cân nhắc một chút, cô thử vươn tay nắm góc áo cậu bé, thấy
cậu không phản kháng, cô lại chạm vào bàn tay của cậu rồi nhẹ nhàng nắm
những ngón tay bé xíu. Cậu bé để tay mình yên ổn trong tay Cố Tiểu
Khanh, theo cô đi đến ngồi xuống sofa. Suốt từ đầu đến cuối cậu vẫn cúi
gằm mặt, mắt nhìn đăm đắm một điểm cố định trên sàn nhà.
Cố Tiểu Khanh đứng thẳng quan sát xung quanh. Phòng khách bây giờ chỉ còn trống trải và tĩnh lặng, từ khung cửa sổ sát đất to rộng phóng tầm mắt ra xa
có thể thấy thành phố lấp lánh muôn ngọn đèn, nhưng khi ngẩng đầu nhìn
lên lại là một vùng trời tối đen như vực sâu không đáy. Cô buông tiếng
thở dài rồi xoay người đi vào nhà bếp.
Một mình trong căn bếp,
Cố Tiểu Khanh dồn hết tâm trí vào chuyện nấu nướng, lúc này đây cô thật
sự không muốn đi tìm lời giải cho những câu hỏi đang lởn vởn trong suy
nghĩ của mình. Tiếng máy hút khói ì ầm đều đặn vang từng hồi. Thoáng
chốc cô đã làm xong một món canh ba món mặn. Xong xuôi lau tay đi ra, Cố Tiểu Khanh thấy đứa bé đó vẫn ngồi trên sofa trong tư thế hệt như lúc
ban đầu.
Cố Tiểu Khanh bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ nhẹ hỏi: “Cháu muốn xem tivi không?” Cậu bé lặng thinh.
Cô mở tivi, bấm kênh thiếu nhi, lúc này đang có chương trình phim hoạt
hình. Cố Tiểu Khanh nhìn cậu bé ngồi bên cạnh, rốt cuộc cậu cũng từ từ
ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía tivi.
Nhưng ngay sau đó cô phát giác ra rằng, kỳ thực cậu bé chỉ bị thu hút một chút bởi tiếng động lạ, không bao