
lâu sau lại thừ người nhìn chằm chằm bức tường bên cạnh.
Cố Tiểu Khanh ngồi đợi cùng cậu bé, đợi đến khi thấy thời gian càng lúc
càng muộn, không biết Ngô Nhạc Thanh đã đi hay chưa, cô bèn đứng lên đi
đến trước thư phòng, thử gõ nhẹ cửa thăm dò tình hình bên trong.
Đứng ngoài cửa rất lâu mà không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, cô nhẹ
nhàng vặn tay nắm đẩy cửa ra. Một cơn gió lạnh thình lình tạt vào mặt,
Ngô Nhạc Thanh đã không còn trong thư phòng. Trước mắt cô là bóng lưng
Âu Lâm Ngọc, anh đang đứng trước khung cửa sổ mở toang thẫn thờ nhìn ra
màn đêm tối tăm bên ngoài.
Gió quạt phần phật vào xấp giấy tờ đặt trên bàn làm việc. Cô đi đến phía sau anh, nói: “Cơm có rồi.”
Sống lưng Âu Lâm Ngọc thoáng cứng lại rồi thả lỏng, anh ngoảnh đầu nhìn Cố Tiểu Khanh cười nhẹ, hỏi: “Em làm xong hết rồi à?”
“Ừm.” Cố Tiểu Khanh gật gật đầu.
“Vậy đi thôi.” Âu Lâm Ngọc nói xong đi ra ngoài trước.
Sau khi Âu Lâm Ngọc rời đi, Cố Tiểu Khanh bước tới đóng cửa sổ. Trong không gian khép kín thoang thoảng mùi nước hoa, cô biết đó là hương thơm trên người Ngô Nhạc Thanh.
Lúc ngồi vào bàn Âu Lâm Ngọc cho Nhan Hỉ
ăn trước, Cố Tiểu Khanh ở bên cạnh im lặng ăn cơm. Bữa tối diễn ra trong căn nhà lặng ngắt như tờ.
Âu Lâm Ngọc chăm cậu nhóc rất thuần
thục, anh xới một chén cơm nhỏ, chan thêm nước canh, lại gắp vào chút
rau củ và thịt bằm, trộn đều, xúc từng muỗng nhỏ đút vào miệng cậu bé.
Tay anh cầm sẵn chiếc khăn lông, thi thoảng dịu dàng lau đi nước canh
còn đọng lại trên mép cậu. Bỗng nhiên anh nhìn cậu chăm chú rồi nói:
“Thư ký Ngô là dì nhỏ của tôi, Nhan Hỉ là con của cô ấy, nhóc này bị
bệnh tự kỷ.”
Cố Tiểu Khanh hiểu anh đang giải thích với cô, cô chỉ cúi đầu “Dạ” một tiếng, tỏ ý là cô đã biết.
Cố Tiểu Khanh ăn xong liền đón lấy chén cơm từ tay Âu Lâm Ngọc. Lúc này
tới phiên anh ăn, còn cô thay anh chăm Nhan Hỉ. Âu Lâm Ngọc nhìn cô xúc
cơm đưa đến miệng Nhan Hỉ, cậu bé há miệng “ùm” một muỗng rồi xoay người sang hướng khác nhai ngon lành.
Nhan Hỉ ăn rất ngoan, tuy rằng
cậu bé im phăng phắc nhưng cứ đút muỗng cơm nào là cậu ăn ngay muỗng đó. Cứ thế chén cơm đã được Cố Tiểu Khanh đút cậu ăn sạch sẽ.
Sau
bữa tối Cố Tiểu Khanh vào nhà bếp rửa chén đĩa, Âu Lâm Ngọc ngồi trên
sofa đút Nhan Hỉ ăn trái cây. Dọn dẹp đâu vào đấy tươm tất, Cố Tiểu
Khanh từ nhà bếp đi ra, đến ngồi cạnh Nhan Hỉ, cả nhà ba người cùng xem
phim hoạt hình.
Không ai biết được Nhan Hỉ có xem hay không, chỉ thấy cậu ngẩn ngơ nhìn về hướng có tivi. Xem đến chín giờ Âu Lâm Ngọc
ẵm cậu bé đi tắm, Cố Tiểu Khanh ngồi lại chuyển sang kênh tin tức xem
tiếp.
Không được bao lâu thì tiếng trẻ con la hét chói tai đột
ngột vang lên trong không gian yên tĩnh. Cố Tiểu Khanh tức khắc rời khỏi sofa, bước nhanh đến nhà tắm. Từng tiếng gào thét nối tiếp nhau không
dứt kết thành một chuỗi âm thanh bén nhọn quẩn quanh giữa khoảng không
tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.
Cố Tiểu Khanh đẩy
thẳng cửa nhà tắm ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng cậu bé Nhan Hỉ đứng
trong bồn tắm lớn vừa cố hết sức giãy giụa vừa thét gào đến tím mặt và
Âu Lâm Ngọc ngồi xổm bên ngoài khống chế hai tay cậu bé. Nghe thấy tiếng động sau lưng anh không quay đầu lại, chỉ nói: “Đem khăn tắm lại đây,
giúp tôi giữ thằng bé.”
Cố Tiểu Khanh không làm theo lời anh,
ngược lại, cô đi qua gỡ tay Âu Lâm Ngọc bế Nhan Hỉ từ bồn tắm ra ngoài
rồi ôm vào lòng. Cậu bé ngửa cơ thể cứng ngắt ra sau, miệng liên tục la
hét không ngừng nghỉ.
Cố Tiểu Khanh gắng sức ôm cậu bé, vuốt ve
sau lưng cậu từ trên xuống dưới, đồng thời lặp đi lặp lại: “Nhan Hỉ
ngoan nào, đừng quấy nữa.”
Có thể vì thân thể mềm mại của cô,
cũng có thể vì hơi thở trên người cô, nên Nhan Hỉ dần dần thôi không
chống cự, cậu bé tựa vào vai cô khóc nấc lên từng tiếng.
Âu Lâm Ngọc lấy khăn tắm bao lấy cậu bé từ phía sau, Cố Tiểu Khanh hỏi anh: “Sao vậy?”
Âu Lâm Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi không biết, mới vừa đặt nó vào trong nước.”
Nhan Hỉ gục đầu trên vai cô khẽ thì thào, anh hỏi: “Nhan Hỉ, nói gì vậy nhóc?”
Cố Tiểu Khanh nghe thấy, cô trả lời: “Nó nói, vịt vịt.”
Âu Lâm Ngọc như sực nhớ chuyện gì, anh vội ra ngoài đi đến mở cái vali Ngô Nhạc Thanh để lại, tìm được một con vịt cao su màu hồng, rồi mau chóng
trở lại nhà tắm đưa con vịt cho Nhan Hỉ. Cậu bé cầm con vịt liền ngừng
khóc, cúi thấp mặt trở lại điệu bộ lặng lẽ như ban đầu.
Cố Tiểu
Khanh đặt cậu bé trở lại vào bồn tắm, bắt đầu tắm rửa cho cậu. Bấy giờ
Nhan Hỉ rất nghe lời, cúi gằm mặt cặm cụi chơi với con vịt, ngoan ngoãn
để yên cho Cố Tiểu Khanh xối nước lên người cậu. Âu Lâm Ngọc ở cạnh bên
lần lượt đưa khăn tắm rồi đến sửa tắm, hai người phối hợp rất ăn ý.
Rồi thì chuyện tắm gội cũng kết thúc một cách êm đẹp, Cố Tiểu Khanh ôm cậu
bé ra khỏi bồn tắm, Âu Lâm Ngọc lấy khăn lông bọc cậu lại bế vào phòng
ngủ.
Cố Tiểu Khanh ra phòng khách lấy vali đem vào phòng ngủ. Cô mặc cho Nhan Hỉ bộ quần áo ngủ trẻ em tìm được trong số đồ đạc mẹ cậu
để lại. Thân hình gầy gò của cậu bé thoạt nhìn tưởng chừng thiếu dinh
dưỡng, nhưng quan sát kỹ,