
khi Cố Tiểu Khanh đang lui cui làm việc. Lúc tiếng chuông di động vang lên, cô đang cặm cụi sửa bản vẽ trên máy tính nên chỉ với tay ấn phím nghe mà không xem màn hình điện thoại. Một giọng nói hăng hái
phấn khích truyền ra từ trong điện tọoại: “Cố Tiểu Khanh, Cá tháng Tư
vui vẻ!”
“Cá tháng Tư vui vẻ.” Cố Tiểu Khanh sững người một lúc rồi uể oải trả lời.
“Cố Tiểu Khanh, hôm nay là sinh nhật anh, em đến “Ngân Sắc Đế Quốc” được không?” Anh nói cực kỳ nghiêm túc.
Cố Tiểu Khanh thuận miệng nói đùa: “A! Anh sinh ngày Cá tháng Tư cơ à?
Ngày này người ta sinh nhiều vô số kể, người người lừa gạt lẫn nhau nên
chẳng trách có lắm tin mừng đến thế.”
“Ha ha, bởi vậy nên số anh sinh ra là để làm trò vui tiêu khiển cho thiên hạ.” Cố Tiểu Khanh nhận
ra chút khác lạ ẩn chứa trong lời nói tưởng như đùa cợt, cô chợt ý thức
được mình đã vô tình khơi dậy vết thương lòng của người khác.
Cô lặng im rồi chân thành nói: “Rất xin lỗi anh.”
“Hì hì, nếu em cảm thấy có lỗi thì tối ghé chỗ anh, chúc anh một câu sinh
nhật vui vẻ là đâu lại vào đấy thôi.” Âu Lâm Tỷ lại giở giọng lưu manh,
song trong lưu manh có cả sự khẩn khoản nài nỉ mà anh không muốn che
đậy.
Cố Tiểu Khanh tần ngần cầm điện thoại không lên tiếng.
“Được hay không, em nói một tiếng đi chứ.” Âu Lâm Tỷ sốt ruột.
“Được.” Cố Tiểu Khanh do dự đáp.
“Tốt, em nhớ đến sớm chút, anh xuống lầu đón em.” Bên kia đã có được câu trả
lời ưng ý nên vừa nói xong liền cúp ngay điện thoại.
Đặt điện
thoại xuống, Cố Tiểu Khanh có phần hối hận. Không biết sinh nhật Âu Lâm
Tỷ thì Âu Lâm Ngọc có tham dự hay không. Ngộ nhỡ ba người giáp mặt,
chuyện này với cô và Âu Lâm Tỷ mà nói thật xấu hổ. Rồi lại không biết Âu Lâm Ngọc có đồng ý để cô xuất hiện bên cạnh anh trong một hoàn cảnh
khác hay không. Những lo sợ, hoang mang về tình huống rối như tơ vò
trước mắt quả thật khiến cô đau đầu nhức óc.
Trước giờ tan tầm,
Âu Lâm Ngọc gọi điện cho Cố Tiểu Khanh, anh nói hết sức gãy gọn, bảo cô
tối nay về trước, không cần chờ anh. Không câu giải thích, không lời dặn dò, nói rồi cúp điện thoại rất dứt khoát. Thậm chí Cố Tiểu Khanh chưa
kịp ừ hử một câu.
Cố Tiểu Khanh giữ ống nghe, đứng ngây ngẩn mất một hồi lâu. Sau đó cô trấn định tinh thần, thu dọn đồ đạc ra về. Trên
đường đi cô ghé trung tâm mua sắm mua một chiếc bật lửa hàng hiệu rồi
lái xe một mạch đến “Ngân Sắc Đế Quốc” trên đường Nghênh Tân.
Cô không phải là kẻ yếu đuối nhát gan, cô không muốn lùi bước. Nếu giữa cô và anh là một cuộc chiến giằng co, thì cô sẽ dũng cảm nghênh chiến. Anh đã không bằng lòng đến gần, vậy, hãy để cô chủ động bước qua.
Bảy giờ rưỡi, Cố Tiểu Khanh chạy xe vào bãi đỗ quán bar. Cô tắt máy, lẳng
lặng ngồi trong bóng tối. Ánh đèn neon xung quanh lập lòe chớp tắt hắt
lên gương mặt người con gái khi mờ khi tỏ cùng ánh mắt cháy bừng ngọn
lửa kiên định hướng thẳng về phía trước.
Tám giờ, Âu Lâm Tỷ ra
đứng trước cổng lớn “Ngân Sắc Đế Quốc”. Mùa xuân đầu tháng tư ở thành
phố C, tiết trời vẫn còn chút giá lạnh tàn dư. Âu Lâm Tỷ thật can đảm
khi chỉ mặc một bộ Âu phục đơn giản, anh so vai rụt cổ đi qua đi lại mấy bận, thỉnh thoảng còn dậm dậm chân. Vẻ khôi hài của anh chàng làm Cố
Tiểu Khanh không nhịn được phì cười.
Âu Lâm Tỷ bất chợt rướn cổ
ngóng ra lối vào bãi đỗ xe, mỗi một chiếc xe chạy vào anh đều săm soi
thật kỹ. Không ít lần, Cố Tiểu Khanh cầm điện thoại lên định gọi anh,
sau cùng vẫn bất lực buông tay.
Ngồi trong xe, Cố Tiểu Khanh khó chịu nhìn ra ngoài. Cô biết chắn chắn thế nào rồi cũng phải phụ lòng
người đàn ông này. Nhiều năm về trước, cô đã định sẵn cho mình một con
đường, lúc đó có lẽ không phải là tình yêu mà chỉ là mục tiêu cuộc sống, nhưng đi qua ngần ấy năm, chuyện đuổi theo bước chân người đó đối với
cô đã dần trở thành một loại tín ngưỡng kiên cố. Anh tốt cũng được,
không tốt cũng chẳng sao, cô không quan tâm, bây giờ muốn cô dừng lại
hay bỏ qua anh là chuyện không tưởng.
Cô khẽ thở dài rồi bước
xuống xe. Ở đằng kia, Âu Lâm Tỷ vẫn đang vươn cổ ngóng lối vào bãi đậu
xe nên Cố Tiểu Khanh đến bên cạnh lúc nào anh cũng không hay.
“Âu Lâm Tỷ.” Cố Tiểu Khanh dịu giọng gọi anh.
Âu Lâm Tỷ xoay người, trừng mắt nhìn cô, nói: “Em chui từ đâu ra vậy?”
Cố Tiểu Khanh không trả lời, mỉm cười đưa anh chiếc bật lửa được gói đẹp đẽ: “Sinh nhật vui vẻ.”
Âu Lâm Tỷ nhận lấy, cúi đầu ngắm nghía, ngón tay vuốt ve gói quà trên tay.
“Vào thôi, lạnh quá.” Cố Tiểu Khanh gọi khẽ.
Âu Lâm Tỷ ngẩng đầu, hít sâu một hơi: “Đi nào, mọi người đang chờ.”
Cố Tiểu Khanh không hỏi mọi người là ai. Âu Lâm Tỷ lại gần nắm tay cô, Cố
Tiểu Khanh liền giãy tay né tránh. Anh quay sang nhìn cô, nghiêm mặt:
“Hôm nay sinh nhật anh, em chiều anh một chút được không?”
Cố Tiểu Khanh bình tĩnh đáp: “Âu Lâm Tỷ, tôi không muốn làm chuyện khiến người khác hiểu lầm.”
Âu Lâm Tỷ lạnh giọng phản bác: “Anh không hiểu lầm chuyện gì hết!” Xong lại càng nắm tay cô chặt hơn.
Suốt đoạn đường dẫn lên tầng hai “Ngân Sắc Đế Quốc”, Âu Lâm Tỷ không một
phút buông lỏng tay Cố Tiểu Khanh. Họ đi hết hành lang dài tít tắp