
chọn cho mình bài “Tín ngưỡng”. Điệu nhạc vang lên, cô tự
tin đến trước màn hình, đưa lưng về phía mọi người nhẹ cất tiếng hát.
Giai điệu bài hát không buồn bã da diết nhưng ca từ rất ý nghĩa. Cố Tiểu Khanh hát vô cùng nhập tâm, gần như trút cạn tất cả tình cảm trong lòng vào lời hát: “Em yêu anh như tôn thờ tín ngưỡng, rõ ràng biết bao, chắc chắn biết bao.”Giọng hát không lớn, không luyến láy trầm bổng nhưng đôi mắt đã ngập nước.
Bài hát kết thúc, cả phòng yên tĩnh không
tiếng động. Cố Tiểu Khanh chớp mắt cho sạch nước mắt rồi mới bình tĩnh
xoay người lại. Ánh mắt cô tìm đến Âu Lâm Ngọc, cô thấy anh cúi đầu ngẩn người nhìn sàn nhà như trầm tư, như hoài niệm.
Cố Tiểu Khanh
cười nhẹ trở về chỗ ngồi. Kể từ lúc bắt đầu Âu Lâm Tỷ chưa từng rời mắt
khỏi cô, thật lâu sau anh chuyển sang nhìn Âu Lâm Ngọc bằng ánh mắt thâm trầm.
Bữa tiệc diễn ra được một nửa thời gian thì Âu Lâm Tỷ ra ngoài. Cố Tiểu
Khanh liền nhân cơ hội này len lén rời đi, trước khi đi cô nhờ Ngô Nhạc
Thanh nhắn lại với Âu Lâm Tỷ cô có việc về trước.
Từ “Ngân Sắc
Đế Quốc” bước ra, Cố Tiểu Khanh đi đến thẳng bãi đỗ. Điện thoại đổ
chuông ngay khi cô đứng trước xe, số máy Âu Lâm Tỷ nhấp nháy trên màn
hình.
Cố Tiểu Khanh không bắt máy, mở cửa ngồi vào xe một cách
quyết đoán. Chỉ trong khoảnh khắc chiếc xe đã lăn bánh ra khỏi bãi đỗ
rồi lẫn khuất giữa dòng xe cộ trên đường đêm phố thị. Điện thoại đặt
trên ghế lái phụ kiên trì réo rắt từng hồi chuông dai dẳng, đến lần thứ
ba đành tự động buông bỏ để trả mọi thứ về lại yên tĩnh.
Còn cô, vẫn chuyên tâm nhìn thẳng con đường phía trước, ánh mắt kiên định và vững vàng không một giây dao động.
Trở về nơi ở của Âu Lâm Ngọc, chào đón cô là đêm khuya tĩnh mịch, phòng
khách không đèn tối mịt mùng và căn nhà trống trải cô liêu. Cô đứng ở
cửa hít một hơi thật sâu, với tay bật công tắc trên tường, ánh đèn rực
sáng ngay lập tức phủ kín từng ngóc ngách kẽ hở. Cô xoay người đóng cửa
rồi đến thẳng phòng ngủ tìm quần áo để tắm gội.
Trước khi lên
giường, cô cố ý để lại ngọn đèn nhỏ trong phòng ngủ và phòng khách.
Trước đây cũng có lần Cố Tiểu Khanh định tiến hành cuộc cải cách nho nhỏ đối với sắc thái căn phòng này, cô mua bộ trải giường gam màu ấm thay
vào mấy tấm ga giường và vỏ chăn cứ lẩn quẩn giữa hai màu xám nhạt và
xanh sẫm. Kết quả mới “mon men” thay đổi không bao lâu, thậm chí chưa
kịp nằm ngủ được một lần thì đã bị Âu Lâm Ngọc đổi lại. Đợi đến khi cô
tìm thấy thì bộ trải giường đáng thương đã an phận nằm ngay ngắn phẳng
phiu ở góc xó trong tủ chứa đồ.
Bởi anh xây dựng thành lũy bảo
vệ quá kiên cố trong trái tim mình nên cô có đem hết trăm phương ngàn
cách cũng không thể thật sự đến gần anh. Sống với nhau gần ba tháng, tất cả dấu vết cô lưu lại ở đây chỉ là dăm ba đồ dùng mỹ phẩm trên bàn
trang điểm và non nửa tủ quần áo.
Âu Lâm Ngọc về nhà nửa tiếng
sau khi cô nằm xuống giường. Cô nghe tiếng anh mở cửa, đổi giày, tìm
quần áo, nghe bước chân anh vào phòng tắm tắm rửa. Một lát sau, bên kia
giường hơi trũng xuống, rồi một cơ thể âm ẩm nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Đêm yên lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau. Sau đó Âu Lâm Ngọc cất tiếng: “Ngủ chưa?”
“Chưa.” Cố Tiểu Khanh vùi mặt vào nệm trả lời.
Tiếp theo lại là im lặng kéo dài, Cố Tiểu Khanh không nói năng gì, cô muốn nghe câu hỏi của anh.
Cuối cùng anh cũng chủ động hỏi cô: “Em và Âu Lâm Tỷ quen nhau như thế nào?”
“Anh ấy là bạn của Trương Diệu Dương.” Cố Tiểu Khanh trả lời đơn giản.
“Cậu ấy thích em.” Giọng anh đều đều, liệu anh có cất giấu bực bội hay khó
chịu trong câu nói đó hay không, cô không biết. Cố Tiểu Khanh lặng thinh không đáp, có những chuyện không thể làm cho ra lẽ chỉ bằng đôi lời
ngắn gọn.
Cô cảm giác cánh tay đặt trên eo mình siết chặt hơn,
Âu Lâm Ngọc hôn thùy tai cô, anh nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, để
hai ngày nữa tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với cậu ấy.”
Cô hiểu
đây chính là lời giải thích của anh cho hành động phớt lờ tối hôm nay.
Cô thở phào, khẽ “ừ” một tiếng. Âu Lâm Ngọc đứng lên tắt đèn đầu giường, kế đó nằm xuống xoay người cô về hướng anh – kiểu nằm khiến cô rất
không thoải mái – rồi an tâm ôm cô đi vào giấc ngủ. Cố Tiểu Khanh âm
thầm thở dài, người đàn ông này vì sao đối với thân thể cô có thể chấp
nhất đến vậy, nhưng lại kiên quyết canh giữ nghiêm ngặt cánh cửa trái
tim mình? Cô thả lỏng người, nhắm mắt ép buộc bản thân, ngủ đi, đừng suy nghĩ. Đêm không biến cố trôi qua, hừng đông ngày mới lại bắt đầu.
Cố Tiểu Khanh nhận thức rõ một điều, giữa cô và anh nếu kiên trì lối sống
không biết không nghe không thấy, bốn mùa của họ sẽ là mùa bình yên. Họ
có quan hệ nam nữ để tăng gia vị cho cuộc sống đời thường, có cảm xúc
mãnh liệt để đưa tình dục lên đỉnh thăng hoa, họ có tất cả, nhưng không
có tương lai. Cô đâu phải ngu ngốc đến nỗi không biết anh chỉ cần cô chứ không hề yêu cô. Nếu cô chỉ là một kẻ mông muội thì đã không cần suy
nghĩ nhiều làm gì cho đầu óc mệt nhoài, lúc đó mọi thứ sẽ thuận lợi còn
hơn cả thuận lợi. Nhưng trái tim vốn nhạy cảm