
iếng chào: “Chị Ngô.”
Ngô Nhạc Thanh gật đầu một cái, có vẻ mệt mỏi không muốn nói chuyện. Nhan
Hỉ đứng trước Cố Tiểu Khanh, thấy mẹ đến cậu không bước tới mà cũng
không hé răng nói gì. Âu Lâm Ngọc đứng cạnh không buồn mở miệng.
Những khi Ngô Nhạc Thanh xuất hiện, bầu không khí giữa cô ấy và Âu Lâm Ngọc lại trở nên quái dị.
Âu Lâm Ngọc bất chợt mở miệng nói: “Chị tìm được anh ta không?”
Ngô Nhạc Thanh đi qua ôm Nhan Hỉ đáp: “Không.”
Âu Lâm Ngọc cười nhạo thành tiếng: “Tôi biết ngay mà, nhưng không hiểu nỗi tại sao chị cứ ngốc như vậy?”
“Phụ nữ nói chung đều phải ngốc một lần trong đời, đợi đến khi tôi không còn hơi sức nữa thì tự nhiên sẽ thông minh ra.” Ngô Nhạc Thanh nói ra lời
này bằng giọng điệu chứa đầy hiu quạnh, đôi mắt cố kìm giữ những giọt
nước mắt chực trào.
“Chẳng phải chị đã kiệt sức rồi sao?” Tiếng
nói trầm ấm của Âu Lâm Ngọc truyền đến, Cố Tiểu Khanh quay sang nhìn
anh, anh lại xem như cô không tồn tại, ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn Ngô Nhạc Thanh.
Ngô Nhạc Thanh không đáp, một lát sau mới mệt mỏi
buông một câu: “Mặc kệ tôi, tôi có kiệt sức hay không chẳng liên quan gì đến cậu!” sau đó lời nói mềm mỏng hơn: “Cậu lo toàn tâm toàn ý với
người đang ở bên cạnh đi, ngay cả Nhan Hỉ cũng quý cô ấy đấy thôi.” Dứt
lời nhìn sang Cố Tiểu Khanh, khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người bỏ đi
không chào từ biệt.
Lại một lần nữa, Cố Tiểu Khanh bị hai người
coi như vô hình. Cô chờ xem Âu Lâm Ngọc muốn nói gì với mình thì anh chỉ lạnh nhạt nói hai chữ “Đi về.” cộc lốc, rồi quay ngoắt đi vào tòa nhà.
Sau khi vào nhà, Âu Lâm Ngọc im hơi lặng tiếng bước thẳng vào thư phòng
để lại phía sau ánh mắt Cố Tiểu Khanh dõi theo bóng lưng anh. Tận đến
lúc Cố Tiểu Khanh làm xong cơm tối gọi anh ra ăn, anh cũng chỉ ăn qua
loa rồi lại quay về thư phòng.
Chương trình tin tức mười hai giờ khuya kết thúc, Cố Tiểu Khanh rời sofa đến tắt tivi. Cô ngoảnh mặt nhìn về căn phòng kia, chỉ có chút ánh đèn yếu ớt cố len mình thoát ra từ
khe cửa nhỏ hẹp. Cô trầm ngâm suy nghĩ, dường như sáng tỏ được đôi điều, lại dường như mịt mờ nhòa nhạt. Cô thở dài một tiếng rất nhẹ rồi đi vào phòng ngủ, vùi mình trong chăn và nhắm mắt ngủ liền ngay sau đó.
Thế nhưng giấc ngủ say của Cố Tiểu Khanh bị phá bĩnh bởi một nụ hôn đột
ngột tấn công dồn dập, theo phản xạ tự nhiên, cô lập tức đưa tay đẩy con người đang ép chặt phía trên. Trong màn đêm tiếng anh khàn khàn bên tai cô: “Đừng sợ, là tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Cô ngừng kháng cự, từ từ thả lỏng chính mình. Dưới tấm chăn to rộng, thể xác giao hòa thể
xác, hơi thở tan trong hơi thở. Mặc dù thân thể cô bị giam cầm trong sự
dịu dàng của anh, linh hồn cô vẫn lãng đãng thoát ra, rồi đứng từ xa
lặng yên nhìn họ một cách tỉ mẩn. Giây phút này, có sự thật vỡ ào và có
cả say đắm trầm luân.
Ngày hôm sau quay lại công việc thường
nhật, Âu Lâm Ngọc vẫn ngồi trên ghế sau, sau đó đến công ty họ tự giác
rẽ sang hai lối đi riêng, cũng như bao ngày khác, sự giao tiếp giữa họ
không nhiều hơn hay ít đi một câu nói.
Cố Tiểu Khanh đi thang
máy dành cho nhân viên lên tầng năm mươi. Cô đến phòng Kiến trúc trình
diện đồng thời tiếp nhận một số công việc tồn đọng do bị gián đoạn bởi
kỳ nghỉ lễ kéo dài. Rất chóng vánh, cô lao đầu vào núi công việc chồng
chất nhằm kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngày tháng kế tiếp
lại nối đuôi nhau đi qua theo một công thức định sẵn.
Một ngày
của họ được chia thành hai gam màu: sáng và tối. Sáng, là ông chủ lạnh
nhạt và tài xế vô vị. Tối, là tình nhân say sưa hoan ái. Cố Tiểu Khanh
nghiễm nhiên đến ở lại nhà Âu Lâm Ngọc, cuối tuần hai người sẽ ra ngoài
dạo phố hoặc đi siêu thị mua sắm. Mọi chuyện cơ hồ rất bình thường, họ
cũng gần gũi về thể xác như bao đôi lứa đang đắm trong lửa tình trên thế gian này, sự thật là, ái ân cuồng nhiệt có thể hòa quyện thân thể nhưng không thể rút ngắn khoảng cách xa xôi vời vợi giữa hai con tim.
Dòng nước thời gian êm đềm chảy xuôi qua ghềnh thác. Cố Tiểu Khanh vẫn vui
vẻ, cái vui vẻ được hình thành từ việc cố gắng không đi sâu tìm hiểu
đường tơ kẽ tóc. Suy cho cùng, đời này mấy ai đủ dũng cảm đối diện với
chân tướng hiện thực, cho nên đành thả mình vào thế giới mơ mơ hồ hồ. Cô cảm giác như thân thể đang treo lơ lửng giữa không trung, lâng lâng
hạnh phúc, dù không biết khi nào rơi xuống thịt nát xương tan, nhưng một chút hạnh phúc cỏn con mong manh đó đã quá đủ để cô nhắm mắt bất chấp
mọi hiểm nguy đi tiếp con đường đã chọn.
¤¤¤
Hôm nay
ngày một tháng tư, Cố Tiểu Khanh bất ngờ nhận được điện thoại của Âu Lâm Tỷ. Thật ra anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô một thời gian rất
dài.
Cô biết giữa Âu Lâm Tỷ và Âu Lâm Ngọc có thể là quan hệ anh em, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với Âu Lâm Tỷ qua anh. Không riêng gì
Âu Lâm Tỷ, ngay cả người khác cô cũng chưa từng gặp qua. Âu Lâm Ngọc
sống vô cùng khép kín, bình thường cô không thấy anh có mối quan hệ thân thiết cá nhân với bất cứ ai, huống chi những người anh gặp gỡ xã giao
vì công việc, đương nhiên cô càng khó có cơ hội tiếp xúc.
Âu Lâm Tỷ gọi đến