XtGem Forum catalog
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

rồi

dừng lại trước cửa một phòng VIP. Anh mở cửa, kéo Cố Tiểu Khanh ra chắn

phía trước, nhẹ nhàng đẩy sau lưng cô. Nháy mắt, cô đã lộ diện trước mặt mọi người.

Trong phòng có hơn mười người, Âu Lâm Ngọc và Ngô

Nhạc Thanh đều có mặt, còn lại là bốn người ngoại quốc tóc vàng mắt

xanh, hai người Trung Quốc và bạn gái của họ.

Ngô Nhạc Thanh

thấy Cố Tiểu Khanh đứng ở cửa không giấu nỗi vẻ kinh ngạc. Âu Lâm Ngọc

đang cười nói xã giao với người Trung Quốc ngồi bên cạnh, trông thấy cô

anh chỉ hơi nhíu mày, ngoài ra không tỏ thái độ gì, vẫn điềm nhiên tiếp

tục chuyện trò qua lại.

Âu Lâm Tỷ theo Cố Tiểu Khanh đi vào, giới thiệu cô với mọi người trong phòng: “Bạn tôi, Cố Tiểu Khanh.”

Mọi ánh mắt tức khắc tập trung trên người cô, Cố Tiểu Khanh cố gắng đứng

thẳng lưng, mỉm cười với họ: “Chào mọi người, xin lỗi tôi đến muộn.”

Một người trong số bốn người ngoại quốc bước đến nhiệt tình bắt tay Cố Tiểu Khanh, tặng kèm một tràng tiếng Anh hoa mỹ. Tốc độ nói của anh ta quá

nhanh nên Cố Tiểu Khanh không kịp hiểu được gì, chỉ còn cách quay sang

nhìn Âu Lâm Tỷ thắc mắc.

Âu Lâm Tỷ cười nói: “Cậu ta khen em

đẹp.” Cố Tiểu Khanh cười ngượng ngùng. Thật ra không phải anh ta cố ý

nói mấy câu sáo rỗng lừa gạt cô, chỉ là quan điểm thẩm mỹ của người nước ngoài và người Trung Quốc vốn dĩ không giống nhau.

Anh chàng

tóc vàng lại nói oang oang cùng Âu Lâm Tỷ thêm một lúc. Cố Tiểu Khanh

vẫn không hiểu, còn Âu Lâm Tỷ vừa cười mờ ám vừa vỗ vỗ bả vai đối

phương.

Sau khi hai người cười đùa đã đời, Âu Lâm Tỷ lần lượt

giới thiệu từng người trong phòng với Cố Tiểu Khanh. Bốn người ngoại

quốc là bạn nối khố của anh ở Canada. Về phần hai người Trung Quốc là

bạn làm ăn của Âu Lâm Ngọc, thường đến “Ngân Sắc Đế Quốc” chơi nên cuối

cùng cũng thành bạn của Âu Lâm Tỷ. Hai cô bạn gái đi cùng họ Âu Lâm Tỷ

lướt qua không giới thiệu, thế này có nghĩa là anh không biết tên người

ta.

Lúc giới thiệu Âu Lâm Ngọc, Âu Lâm Tỷ tương đối trịnh trọng, anh nhìn Âu Lâm Ngọc nói: “Anh, đây là bạn em, Cố Tiểu Khanh.”

Cố Tiểu Khanh không nói gì, cô chờ xem Âu Lâm Ngọc phản ứng thế nào, kết quả anh lãnh đạm nói: “Chào cô.”

Đến lượt Ngô Nhạc Thanh, Âu Lâm Tỷ thân mật hơn: “Mỹ nhân này là dì nhỏ của anh anh, nhưng không phải của anh, anh hay gọi chị ấy là chị Thanh, còn em thì em muốn gọi sao cũng được.”

Cố Tiểu Khanh mỉm cười nói: “Chị Ngô, chào chị.”

Ngô Nhạc Thanh cười nhìn Cố Tiểu Khanh chăm chú, trong ánh mắt là sự tinh ý đã được che giấu một cách khéo léo, cô đáp lại: “Cô Cố, chào cô.” Sau

đó cô niềm nở dắt Cố Tiểu Khanh đến ngồi bên cạnh, quay sang nói với Âu

Lâm Tỷ: “Em lo thăm hỏi bạn bè em đi, để chị tiếp chuyện với cô Cố cho.”

Âu Lâm Tỷ nghe vậy chỉ cười cười tránh đi, qua ngồi uống rượu cùng bạn bè.

Đợi Âu Lâm Tỷ rời đi xong, Ngô Nhạc Thanh xoay sang nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Cô Cố này, cô quen Lâm Tỷ như thế nào vậy?”

Cố Tiểu Khanh nhớ lại lần gặp mặt hôm đó, bất giác mỉm cười, từ tốn nói:

“Anh ấy là bạn sếp trước đây của tôi, chính là quản lý Trương hiện giờ.

Có một lần quản lý Trương uống rượu say, tôi đến đây đón anh ấy cho nên

quen biết anh Âu.”

“Lâm Ngọc có biết chuyện cô quen Lâm Tỷ không?”

Cố Tiểu Khanh lắc đầu: “Trước kia thì không, nhưng hiện tại cũng nên biết rồi.”

Ngô Nhạc Thanh quay đầu nhìn lướt qua Âu Lâm Ngọc, cũng như khi nãy, anh

vẫn đang nói chuyện cùng người ngồi bên. Ngô Nhạc Thanh quay lại nhỏ

giọng nói: “Tính tình Lâm Ngọc hơi lập dị, có chuyện gì cô cứ nói rõ

ràng với cậu ta.” Cố Tiểu Khanh cảm thấy người phụ nữ này vừa xinh đẹp

nhã nhặn vừa tốt bụng, liền gật gật đầu tiếp thu ý tốt của cô ấy.

Không khí trong phòng thật sự rất giống một buổi hội nghị, mọi người chỉ thấp giọng hàn huyên, không hề ồn ào huyên náo như một phòng KTV thông

thường.

Ngô Nhạc Thanh và Cố Tiểu Khanh thì thầm tán gẫu, Ngô

Nhạc Thanh vốn là người hoạt bát cởi mở. Mặc dù họ không hiểu nhau mấy,

nhưng phụ nữ còn có trẻ con, mà trẻ con chính là đề tài muôn thuở. Cố

Tiểu Khanh biết rõ hoàn cảnh của Nhan Hỉ, Ngô Nhạc Thanh cũng không vì

con mình có chút khiếm khuyết mà ngại mở lời, ngược lại cô hào hứng trao đổi với Cố Tiểu Khanh mọi chuyển biến từ lớn đến nhỏ của cậu bé. Cố

Tiểu Khanh thầm nghĩ, cô ấy quả thật là một người mẹ tốt.

Hai cô gái ngồi gần họ đang đứng trước màn hình rủ rỉ hát hò, tiếng hát vừa

phải, không làm phiền đến mọi người xung quanh. Ngô Nhạc Thanh đột ngột

nói: “Chúng ta hát nhé?”

Cố Tiểu Khanh cười đáp: “Ừm.”

Ngô Nhạc Thanh dù có chăm sóc sắc đẹp kỹ lưỡng nhưng vẫn không lấp được vẻ

mặn mà của người phụ nữ ba mươi, ấy thế mà cô ấy lại chọn bài “Tắm rửa”

của Phạm Hiểu Huyên. Giọng hát cô ấy hơi trẻ con, không những vậy, còn

vừa hát vừa nhảy múa, không khỏi khiến người ta cảm thấy kỳ dị. Quyến rũ lả lơi rất đàn bà và trẻ trung thơ ngây rất thiếu nữ – một nhan sắc đẹp lạ thường. Trong phút chốc mọi người đều hướng sự chú ý vào cô ấy.

Ngô Nhạc Thanh vừa hát xong, tiếng vỗ tay rào rào khắp phòng. Cô ấy cười hì hì khoan thai quay về, thong dong ngồi xuống cạnh Cố Tiểu Khanh.

Cố Tiểu Khanh