
sáng cho Lý Triết để
cô nàng có sức mà sinh con.
Sau khi Lý Triết ra khỏi phòng khử
trùng, những cơn đau chuyển dạ bắt đầu kéo đến thường xuyên và dồn dập.
Cô nàng không còn thảnh thơi như lúc nãy, nằm trên giường chẳng nói gì,
đôi mày càng lúc càng nhíu chặt trên vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Chu
Nghị có khuyên nhủ ra sao Lý Triết cũng kiên quyết không ăn bữa sáng anh đã mua cho cô.
Lý Triết nằm chịu đựng cơn đau hơn hai tiếng,
sau đó bác sĩ đến kiểm tra nói cổ tử cung đã mở được 5 cm, bảo cô xuống
giường đi qua lại một chút, như vậy cổ tử cung sẽ mở nhiều hơn mà cô
cũng bớt đau đớn.
Lý Triết cắn răng để Chu Nghị dìu ra hành lang ngoài phòng bệnh đi bộ tới lui, bấy giờ ba mẹ Chu Nghị cũng đã vào bệnh viện. Lần đầu tiên Cố Tiểu Khanh gặp ba mẹ Chu Nghị, trông họ như đôi
vợ chồng trung niên đang an hưởng cuộc sống nhàn hạ. Họ đến cũng không
giúp được gì, chỉ ngồi trên ghế chờ đặt ở hành lang nhìn đôi trẻ đi qua
đi lại từ bên này sang bên kia.
Có lẽ càng về sau Lý Triết càng
đau đớn bội phần nên không còn gắng gượng được nữa. Ban đầu khi cơn đau
ập tới, cô nàng cắn tay Chu Nghị để bớt đau, sau vì không thể khống chế
cảm xúc bản thân, lại chuyển sang quát mắng anh chồng.
Lý Triết
tuy vóc người nhỏ nhắn nhưng giọng nói thì lớn tương đương loa phóng
thanh. Cô nàng đạp một phát vào mắt cá chân của Chu Nghị, anh chàng đau
điếng mà nào dám hó hé. Lý Triết chỉ vào mặt anh, mắng sa sả: “Chu Nghị, anh là một thằng khốn, năm đó bị anh đối xử tệ bạc như thế mà bà đây
còn muốn sinh con cho anh. Tôi “tốt số” quá mà, anh bảo tôi chờ anh, tôi liền ngu dại chờ anh năm năm ròng. Còn anh thì sao? Anh thay lòng đổi
dạ, đem về cho tôi một ả tình nhân. Anh là đồ súc sinh, súc sinh.” Trút
hết nỗi lòng thương tâm, nước mắt Lý Triết rơi như mưa. Cứ sau mỗi từ
“súc sinh” là cô lại nắm đầu Chu Nghị kéo xuống, hết đánh rồi đấm. Chu
Nghị cao hơn cô nhưng không hé răng nói nửa lời, để mặc cho vợ thượng
cẳng chân hạ cẳng tay.
Cố Tiểu Khanh quay sang nhìn ba mẹ Chu
Nghị, gương mặt đôi vợ chồng già chẳng chút biến sắc, không những vậy,
còn nhìn sang chỗ khác vờ như không thấy. Cố Tiểu Khanh thầm thán phục,
cũng quay đầu sang một bên như hai ông bà. Chuyện này tốt nhất đừng nên
nhúng tay vào, huống hồ có muốn nhúng tay cũng chưa chắc đã được.
Lý Triết mang thai song sinh, nếu là mấy năm trước, trường hợp bình thường đều được đưa vào phòng phẫu thuật mổ lấy thai nhi. Tuy nhiên quy chế
chữa bệnh hiện thời không khuyến khích phương pháp sinh mổ, chỉ trừ
trường hợp mẹ hoặc bé xuất hiện tình huống nguy hiểm thì mới áp dụng
phẫu thuật. Sau hơn ba giờ đồng hồ chống chọi với sự đau đớn, cuối cùng
Lý Triết đã được đẩy vào phòng sinh. Các bệnh viện bây giờ cũng có tình
người hơn xưa, họ đã cho phép người nhà theo vào phòng sinh để động viên tinh thần người phụ nữ sắp vượt cạn.
Trước khi vào phòng sinh,
Lý Triết sống chết quyết không cho Chu Nghị đi theo cô, rốt cuộc Cố Tiểu Khanh đảm nhận trọng trách này.
Vào trong đó, Lý Triết được đưa lên bàn đẻ. Trên người cô ngoài một chiếc áo bệnh nhân rộng thùng
thình, phần cơ thể phía dưới không có gì che chắn. Hai chân cô bị tách
ra gác lên hai bên giường, nơi riêng tư nhất của người phụ nữ hoàn toàn
phơi bày trước mặt mọi người. Lý Triết nắm chặt hai tay vịn, ráng nhịn
đau hỏi Cố Tiểu Khanh đang đứng bên mép giường: “Tiểu Khanh ơi, bây giờ
trông tớ xấu xí lắm phải không?”
Cố Tiểu Khanh trìu mến nhìn
khuôn mặt cô bạn, vài sợi tóc đen nhánh dán trên đôi gò má nhợt nhạt và
thấm mướt mồ hôi, câu nói ngắn ngủi phải nương nhờ những tiếng thở nặng
nề khó nhọc để có thể hoàn thành trọn vẹn.
Cố Tiểu Khanh đưa tay vén tóc trên mặt Lý Triết, dịu dàng nói: “Cậu không xấu, bây giờ mới là lúc cậu đẹp nhất.”
Lý Triết nhếch khóe môi: “Cậu chỉ gạt tớ thôi. Thật ra chỉ vì tớ không
muốn anh ấy trông thấy bộ dạng hiện giờ của tớ, tuy rằng trước đây anh
ấy rất tệ nhưng tớ vẫn yêu anh ấy.” Câu nói dường như đã lấy hết sức lực của Lý Triết, vừa dứt lời cô liền há miệng thở dốc.
Cố Tiểu
Khanh không biết những khúc mắc tình cảm của Lý Triết vì cô ấy chưa bao
giờ kể với cô. Nhưng hôm nay nghe Lý Triết nói vài lời, Cố Tiểu Khanh đã hiểu được phần nào, thì ra con đường tình duyên của bạn mình lắm chông
gai quá. Nhìn Lý Triết đau đớn giãy giụa trên giường mà lòng cô ngập
tràn thương cảm. Cuộc đời mỗi người con gái đều có một người đàn ông là
số kiếp của họ. Nếu được ở bên nhau, được cùng nhau trải qua những ngày
đời thường thì đó là hạnh phúc lớn nhất đời người. Nếu chẳng may không
được ở bên nhau, thì người đàn ông ấy sẽ trở thành vết rạn trong trái
tim người con gái, một vết rạn dù nhọc lòng cách mấy vẫn không thể nối
liền.
Khi người phụ nữ sinh nở, khi thân thể cô ấy gần như trần
trụi trước những cặp mắt xa lạ, là lúc cô ấy đặt xuống tất cả tôn
nghiêm. Lý Triết bị tra tấn đến tận cùng nỗi đau, khoảng cách giữa những cơn đau càng lúc càng rút ngắn. Cô lại không thể nói chuyện vì bác sĩ
đã căn dặn giữ lại chút sức lực để chào đón đứa trẻ mới ra đời.
Cố Tiểu Khanh si