Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 10.00/10/371 lượt.

này công trường thi công hoạt động liên tục để chạy đua cùng thời gian.

Cố Tiểu Khanh dạo gần đây mệt bở hơi tai với núi công việc nhiều không

đếm xuể. Hôm nay cô rời công trường trong ánh chiều chạng vạng, vừa

nhếch nhác lấm lem lại vừa mỏi mệt bải hoải sau cả ngày tất bật. Ra đến

cổng, cô gỡ chiếc mũ bảo hiểm trĩu nặng trên đầu, lúc ngước mắt lên thì

thấy Mã Nguyên Bưu đang đứng gần đó nhìn cô mỉm cười.

Cố Tiểu

Khanh bước lại gần, cười nói: “Chào cậu.” Câu chào có đôi chút gượng

gạo. Gượng gạo cũng phải, vì xét về nguyên tắc tiếp đãi bạn đến từ

phương xa, việc nhiều ngày liên tiếp cô không hỏi thăm anh lấy một câu

thật sự rất không phải phép.

Mã Nguyên Bưu bình thản cười hỏi cô: “Cậu xong việc rồi à?”

“Ừ, tớ xong rồi.”

“Cho tớ cơ hội mời cậu bữa cơm đi.” Anh tươi cười ngỏ ý mời.

Cô không chối từ, người ta đã đến tận cửa mời mà mình còn lắc đầu cự tuyệt thì thành ra phách lối kiêu ngạo quá.

Hai người đi tới trước chiếc Santana tồi tàn, Cố Tiểu Khanh mở cửa xe,

luồng hơi nóng từ không gian bên trong tràn ra ngoài. Dù họ đã đợi cái

nóng vơi đi bớt rồi mới ngồi vào, nhưng chiếc xe phải hứng nắng cả ngày

trời nên ghế ngồi vẫn nóng đến bỏng da.

Trong khi Cố Tiểu Khanh

khó chịu nhấp nha nhấp nhỏm, thì Mã Nguyên Bưu vẫn ngồi yên ổn trên ghế

lái phụ, không mảy may cựa quậy. Cô quay sang hỏi: “Bây giờ mình đi

đâu?”

Mã Nguyên Bưu đưa cô đến một nơi rất nhộn nhịp – con phố

của những hàng quán lề đường. Có lẽ không chốn thành thị nào không có

một nơi như vậy – nơi thuộc về con đường chỉ có những căn nhà xưa cũ in

đậm vết thời gian, nơi ngõ nhỏ phố hẹp, chật chội người xe, thế nhưng

vẫn rộn rã tiếng nói, tiếng cười và được bao con người bình dân yêu quý.

Cố Tiểu Khanh tìm được chỗ đậu xe cách đó hai quảng trường, dừng xe xong,

cô và Mã Nguyên Bưu đi bộ về hướng hàng quán bên kia. Nhìn lại mình, Cố

Tiểu Khanh không khỏi nhoẻn môi cười, Mã Nguyên Bưu đúng là luôn tế nhị

và biết giữ thể diện cho người khác, quả thật chỉ những hàng quán giản

dị thế này mới phù hợp với bộ quần áo lấm màu đất cát của cô.

Hai người ngồi vào một hàng ăn, Mã Nguyên Bưu thành thục gọi món. Quán xá

vỉa hè vệ sinh không đảm bảo, nhưng hương vị đồ ăn không đến nỗi nào.

Khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn và màu trời nhuộm tối chính là thời điểm buôn bán bắt đầu sôi động. Mọi người xung quanh họ chén tạc chén

anh, tiếng nói cười bỗ bã huyên náo cả góc phố.

Họ khoan thai

nhấm nháp chai bia trên tay. Cô vốn không hay luyên thuyên, anh lại là

người trầm tĩnh. Chẳng có mấy đề tài chung để hàn huyên, họ thường rơi

vào khoảng lặng, nhưng khoảng lặng đó không hề hiện diện sự bối rối hay

lúng túng vì không biết nói gì với nhau. Thời gian vụt qua trong thoáng

chốc, nhìn lại đồng hồ đã điểm chín giờ, tiếng người xung quanh vẫn sôi

nổi, ồn ã không dứt. Họ tính tiền rồi đi bộ từ từ dọc theo con đường dẫn về nơi đậu xe.

Đi hết con phố ăn uống rộn rịp đó, con đường lại quay về yên tĩnh với những dòng xe lặng lẽ nối tiếp nhau đi qua. Đêm

thành thị, ánh sáng lấp lánh rạng rỡ tỏa ra từ tấm biển quảng cáo kéo

dài bóng hình chàng trai và cô gái rồi đan hai cái bóng ấy vào nhau,

tưởng như rất gần, nhưng sự thật là họ cách nhau nửa thước, từng bước

chân đều đặn, chậm rãi, cố định một khoảng cách không phải xa xôi cũng

chẳng là gần gụi.

Một hai tiếng còi xe bất chợt truyền đến. Mã Nguyên Bưu bỗng nhiên lên tiếng gọi cô: “Tiểu Khanh.”

“Gì vậy cậu?” Cố Tiểu Khanh ngoảnh ra sau nhìn anh.

Anh dừng bước, nhìn cô đăm đăm, lời nói rõ ràng và kiên định: “Tiểu Khanh, làm bạn gái của tớ nhé.”

Anh dịu dàng cất giọng: “Tớ không dám tự nhận mình có điểm gì tốt đẹp hơn

người khác, nhưng chí ít tớ sẽ hết lòng hết dạ với người mình thương. Tớ không biết bao năm nay cậu đã phải trải qua những chuyện gì, song có

điều tớ biết người đàn ông kia không làm cho cậu cảm nhận được niềm vui

của cuộc sống này.”, anh nói nhẹ nhàng chậm rãi, không hề có ý ép buộc

cô.

Rồi anh lại nhẹ nhàng nói tiếp: “Tiểu Khanh, chúng ta thử

quen nhau xem có tốt hơn không? Biết đâu thay đổi cách sống, cậu sẽ thấy vui vẻ hơn thì sao.”

Cố Tiểu Khanh nhìn người bạn đứng trước

mặt mình, đáy lòng thoáng xao động. Đúng vậy, con người ai chẳng muốn

bước tiếp chặng đường đời. Nhưng giá như cô không theo đuổi giấc mộng

dài hoang đường đó, thì có lẽ trái tim không bị lấp đầy đến mức không

thể đón nhận tình cảm của anh. Cô nhớ trước đây cũng có người từng nói

với mình: Chúng ta thử quen nhau được không? Vết thương lòng lại nhói

lên khe khẽ, cô buông lỏng tiếng thở dài, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Đêm đó Mã Nguyên Bưu nói: “Tiểu Khanh, tớ không muốn gây áp lực cho cậu, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi gọi điện cho tớ là được.” Cố Tiểu Khanh chẳng nói năng gì, im lặng chở anh trở về khách

sạn. Hai ngày sau, Mã Nguyên Bưu lên máy bay về thành phố C.

Qua hơn một tháng đóng đô trong nhà Cố Tiểu Khanh, cuối cùng Âu Lâm Tỷ đã

phải ra đi sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về.

Lúc nói chuyện điện thoại, cô thấy anh rất kích động và