Insane
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

àng

bất ngờ ra đón trong chiếc tạp đề hình gấu Pooh và đôi tay còn đeo bao

tay cao su. Mấy thứ đồ nội trợ này cách xa phong cách quý ông của anh

một trời một vực, nhìn rất buồn cười.

Cố Tiểu Khanh giật thót: “Anh đang làm gì đấy?”

“Làm vệ sinh nhà cửa cho em chứ sao!” Âu Lâm Tỷ trả lời tỉnh khô, dứt lời

thấy Mã Nguyên Bưu đứng sau Cố Tiểu Khanh, anh thoáng ngẩn người.

Cố Tiểu Khanh giới thiệu: “Đây là bạn trung học của tôi, Mã Nguyên Bưu.”

Xong lại quay sang Mã Nguyên Bưu nói: “Bạn tớ, Âu Lâm Tỷ, đến Hải Nam

chơi, đang ở tạm trong nhà tớ.”

Âu Lâm Tỷ lập tức khôi phục lại

vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh, tỏ ra như mới gặp Mã Nguyên Bưu lần đầu tiên,

mau mắn tháo bao tay rồi nhiệt tình bắt tay anh. Hai người lịch sự chào

hỏi qua lại, trao đổi những lời khách sáo vô thưởng vô phạt. Nghi thức

xã giao được hai anh chàng thể hiện hoàn hảo không chê vào đâu được.

Âu Lâm Tỷ mời Mã Nguyên Bưu ngồi xuống sofa, rồi lại xăng xái pha trà rót

nước. Anh nhiệt tình một cách thái quá, cứ như mình mới là chủ nhân đích thực của căn nhà này vậy. Trong khi đó, chủ nhà thật lại bị gạt qua một bên hết sức trắng trợn và chỉ còn cách dùng mắt thị uy: “Làm quá!”

Âu Lâm Tỷ làm ngơ ánh mắt cảnh cáo của Cố Tiểu Khanh, điềm nhiên ngồi

xuống cạnh Mã Nguyên Bưu, niềm nở hỏi: “Mã tiên sinh đến Hải Nam để giải quyết việc công à?”

Mã Nguyên Bưu hòa nhã cười đáp: “Nói là việc công cũng được, sẵn tiện ghé xem tình hình Tiểu Khanh thế nào.”

Âu Lâm Tỷ cười giả lả: “Mã tiên sinh là bạn học của Tiểu Khanh sao? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc tới anh?”

Trước kiểu nói xỏ xiên của Âu Lâm Tỷ, Mã Nguyên Bưu vẫn trả lời với sắc mặt

bình thản như không: “Chúng tôi mất liên lạc vài năm, khoảng thời gian

trước tình cờ gặp lại rồi giữ liên lạc cho đến giờ.”

Âu Lâm Tỷ

còn định nói nữa thì đã bị Cố Tiểu Khanh ngắt lời, cô nhìn Mã Nguyên Bưu nói: “Mã Nguyên Bưu, cậu ngồi chơi nha, tớ vào thay đồ rồi lát chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Mã Nguyên Bưu gật gật đầu: “Ừ, cậu đi đi.”

Cố Tiểu Khanh trừng mắt cảnh cáo Âu Lâm Tỷ lần nữa rồi mới quay lưng đi

vào phòng ngủ. Lúc đi ra, không biết hai người kia đang nói gì mà cười

hì hì vô cùng hòa hợp. Nhưng nói gì đi nữa, cô vẫn thấy nụ cười đó cứ

giả giả, không thật một chút nào..

Tới khi đi ăn, vì hai anh

chàng đều không lái xe đến mà Cố Tiểu Khanh lại không muốn lái chiếc

Santana cũ kỹ đã hành cô cả ngày, nên ba người quyết định ra ngoài tiểu

khu đón xe.

Lên xe, Cố Tiểu Khanh và Mã Nguyên Bưu cùng ngồi phía sau, Âu Lâm Tỷ liếc cô một cái, bất mãn và miễn cưỡng ngồi vào ghế trước.

Cố Tiểu Khanh đưa mọi người đến một nhà hàng bán món ăn Tứ Xuyên, khách

khứa đông đúc náo nhiệt. Cô chọn ngồi ở đại sảnh, những mong tiếng ồn

xung quanh có thể kéo giãn tình cảnh ngại ngần, lúng túng giữa họ.

Trong bữa ăn, ban đầu Cố Tiểu Khanh còn gắp thức ăn cho Mã Nguyên Bưu vài

lần, về sau thì cô không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm. Chút thân thiện giả tạo giữa hai anh chàng khi nãy giờ đã bay biến, sự yên lặng nặng nề

phút chốc bao trùm trên bàn ăn. Sau cùng, Cố Tiểu Khanh lấy cớ đi vệ

sinh để tránh xa cái không khí ngột ngạt đến khó thở mà cô không sao

thích ứng được.

Cố Tiểu Khanh đi rồi, Âu Lâm Tỷ cũng buông đũa

ngừng ăn. Anh châm điếu thuốc quay đầu hỏi Mã Nguyên Bưu: “Mã tiên sinh

cố ý đến thăm Tiểu Khanh phải không?”

Mã Nguyên Bưu cũng buông đũa, lạnh nhạt đáp: “Cho là vậy đi.”

Âu Lâm Tỷ phả thuốc: “Tiểu Khanh có bạn trai rồi, Mã tiên sinh biết chưa?”

Nét mặt không hề biến sắc, Mã Nguyên Bưu cười nói: “Chuyện đó tôi cũng biết đại khái, nhưng tôi đoan chắc một điều, bạn trai cô ấy không phải anh.”

Âu Lâm Tỷ nghẹn lời, nhưng những lời nói tiếp theo của Mã Nguyên Bưu mới thực sự dồn anh vào thế bí, vô phương phản bác.

Mã Nguyên Bưu rũ mắt, chậm rãi xoa tay, từ tốn nói từng câu từng chữ: “Âu

tiên sinh, nếu anh đã là bạn của Tiểu Khanh thì nên lo nghĩ cho thanh

danh của cô ấy mới phải. Dù sao Trung Quốc chưa mở cửa hội nhập tới mức

thoáng như vậy, trai chưa vợ gái chưa chồng sống chung một nhà ắt khó

tránh được lời điều tiếng. Âu tiên sinh nghĩ xem tôi nói vậy có phải hay không?”

Âu Lâm Tỷ nghẹn cứng họng. Anh biết đã đụng phải đối

thủ đáng gờm, hắn ta nhìn hiền lành lịch sự thế thôi chứ dứt khoát không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hôm ấy quay lại chỗ ngồi, Cố Tiểu Khanh khó khăn lắm mới nuốt trôi bữa

cơm sặc mùi thuốc súng đó. Khi màn ăn uống căng thẳng vừa kết thúc, cô

vội vàng chào tạm biệt Mã Nguyên Bưu, anh cũng lịch sự chào lại cô và Âu Lâm Tỷ rồi lên đường trở về khách sạn.

Ngày tháng tiếp tục trôi qua êm thấm. Sau những hôm sáng đi tối về đều đặn của Âu Lâm Tỷ, Cố

Tiểu Khanh đã chấp nhận “sống chung với lũ”. Dẫu sao thì cô chỉ cần làm

thêm một phần cơm, mà đôi khi còn được anh đỡ đần khoản lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Tính ra, không có gì không tốt.

Đã mấy ngày liền cô

không gặp lại Mã Nguyên Bưu. Phần vì anh không gọi điện cho cô, phần vì

không muốn kéo bản thân vào những rắc rối phiền toái nên cô cũng không

chủ động liên lạc với anh.

Tháng mười đến rất nhanh. Những ngày