
ào ghế: “Anh lại cảm thấy buồn chán rồi phải không?”
Chính Âu Lâm Tỷ cũng thấy mình quá ư vô duyên nên nín thinh, chuyển sang nằm dài trên ghế sofa.
Nháy mắt đã đến nửa đêm, Âu Lâm Tỷ ngồi dậy, mở to mắt nhìn Cố Tiểu Khanh,
hỏi một vấn đề rất hợp tình hợp lý: “Anh nói này, tối nay chúng ta ngủ
thế nào?”
Cố Tiểu Khanh thở dài một hơi, đứng lên vào phòng ngủ, lôi tấm đệm cất dưới giường đem ra trải ngoài phòng khách và phủ thêm
chiếc chăn lên trên. Thu xếp xong, cô vào bếp làm cho mình ly sữa rồi
bưng đến phòng ngủ.
Vừa đến cửa phòng ngủ, tiếng Âu Lâm Tỷ gọi sau lưng làm cô dừng bước: “Cố Tiểu Khanh.”
Cố Tiểu Khanh quay ra sau, Âu Lâm Tỷ ngồi xếp bằng trên đệm, đôi mắt trong sáng chứa đựng chờ mong ngước lên nhìn cô. Cuối cùng, anh cũng hỏi được cái câu mà ngay sau khi bước qua cửa đã muốn hỏi cô: “Cố Tiểu Khanh, em vẫn ổn chứ?”
Cố Tiểu Khanh sững sờ đứng chôn tại chỗ, phải mất
một lúc lâu cô mới có thể định thần lại. Sau khoảng thời gian dài trầm
mặc, cô lặng lẽ xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa. Chuyện này tốt nhất đừng ai hỏi, hãy để vết thương lòng của cô được ngủ yên.
Cơn bão
khiến cuộc sống của người dân Hải Nam bị gián đoạn hai ngày. Bão tan,
trời quang mây tạnh, Cố Tiểu Khanh trở về những ngày lục tục đi làm. Rất tiếc tâm tình Cố Tiểu Khanh lại không quang đãng như bầu trời sau cơn
bão, hiện tại cô đang bực dọc vì Âu Lâm Tỷ cứ bình chân như vại, ở lì
trong nhà cô.
Sáng sớm ra đến cửa, không nhịn nổi nữa, cô hỏi luôn: “Này, nói thật đi, cuối cùng anh đến Hải Nam chi vậy?”
Âu Lâm Tỷ đang ăn sáng, cắn miếng quẩy, uống ngụm sữa đậu nành, nhìn Cố
Tiểu Khanh đứng đổi giày ở cửa. Anh giật mảnh giấy ăn lau miệng, rồi rề
rà lên tiếng: “Không phải anh nói rồi sao, anh đến đây chăm lo cho em.”
Cố Tiểu Khanh nghe xong phì cười: “Anh nghĩ xem, tôi là người lớn chứ đâu
phải con nít mà cần anh chăm lo, còn nữa, anh chạy tới đây thì công việc kinh doanh bỏ đi đâu?”
Âu Lâm Tỷ thoắt nghiêm nghị, im lặng
nhìn Cố Tiểu Khanh chằm chặp, Cố Tiểu Khanh cũng không tỏ ra yếu thế,
nhướng mắt nhìn lại anh. Cuộc giao chiến bằng mắt giữa họ bất phân thắng bại. Kết cuộc, Âu Lâm Tỷ giương cờ trắng đầu hàng với câu nói lấp liếm: “Em coi như anh tới du lịch đi.”
Cố Tiểu Khanh hết cách bắt bẻ, đành ôn hòa thương lượng: “Chỗ tôi nhỏ quá, hay anh ra khách sạn ở được không?”
Âu Lâm Tỷ lườm cô một cái: “Anh đang ở nhà em thoải mái, việc gì phải tìm khách sạn?”
Đến lúc này thì Cố Tiểu Khanh thật sự nổi giận, cô thẳng thừng: “Anh không ở khách sạn thế chẳng lẽ chúng ta cô nam quả nữ ở chung một nhà à? Lỡ có
chuyện gì thì sao?”
Âu Lâm Tỷ khinh khỉnh: “Anh nói này Cố Tiểu
Khanh, đầu óc em không trong sáng gì hết nhé, ai nói cô nam quả nữ ở
chung một nhà thì nhất định sẽ có chuyện phát sinh?”
Bị anh bắt
bí đến cùng đường đuối lý, cô chẳng thèm tranh cãi, đóng cửa cái “rầm”
bỏ đi cho yên thân, mặc kệ anh muốn ra sao thì ra.
¤¤¤
Giông bão ra đi, ngày tháng nóng rẫy trở về. Vì thành phố Hải Nam có độ ẩm
lớn, thế nên trời vừa trở nóng, ai nấy đều cảm thấy bực bội với cái oi
bức và lưng áo mướt mồ hôi rin rít. Công ty bất động sản bên đối tác cấp cho Cố Tiểu Khanh một chiếc Santana. Không biết chiếc xe này chạy bao
nhiêu năm mà nội thất bên trong cũ kỹ rách tươm, ngay cả hệ thống điều
hòa cũng hỏng hóc không sử dụng được.
Cố Tiểu Khanh hạ cửa kính, chiếc xe lướt qua những ngọn gió khô hanh chạy thẳng một mạch về nhà.
Về đến nơi thì cả người cô đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô đậu xe vào bãi rồi
xách theo mấy túi đồ ăn to đặt trên ghế lái phụ xuống xe.
Phải
nói rằng, Cố Tiểu Khanh đang tức anh ách. Mấy hôm nay cô để ý thấy hình
như Âu Lâm Tỷ định “cắm rễ” luôn ở nhà mình. Hàng sáng Cố Tiểu Khanh rời nhà đi làm, anh cũng theo chân cô ra ngoài, rồi buổi tối đúng giờ cơm
lại lò dò về trong tình trạng mướt rượt mồ hôi mồ kê, hại cô nguyên một
ngày mệt đứt hơi, về đến nhà còn phải nấu cơm cho anh. Bực nhất là, anh
có vẻ đã quen với tấm đệm trải trên sàn nhà nên ngủ rất ngon lành, không hề có ý định muốn đi nơi nào khác.
Cố Tiểu Khanh khệ nệ xách
mấy túi đồ ăn đi về phía tòa nhà tiểu khu. Từ đằng xa, cô đã thấy một
người đứng ung dung, vững chãi dưới tàn cây trước lầu. Anh luôn là vậy,
kiên nhẫn và bình tĩnh, cho dù lúc này phải hứng chịu cái nóng hầm hập
của Hải Nam. Cố Tiểu Khanh gượng cười chào đón cậu bạn.
Trong bộ trang phục chỉnh chu, lịch sự, anh mỉm cười nhìn Cố Tiểu Khanh bước đến gần.
“Hi, sao cậu lại đến đây?” Cố Tiểu Khanh mở lời trước.
Mã Nguyên Bưu cười ấm áp: “Nếu tớ nói là đặc biệt tới thăm cậu, e rằng rất đường đột, thôi cậu cứ xem như là tớ đi du lịch đi.”
Cố Tiểu Khanh sững lại giây lát, sau đó lúng túng cười hỏi: “Mà sao cậu tìm được chỗ này?”
Mã Nguyên Bưu vẫn đáp lại thái độ gượng gạo của cô bằng nụ cười ấm áp:
“Nếu thật sự muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được.” Dường như anh không
định nói cho cô biết, Cố Tiểu Khanh cũng phớt lờ không hỏi lại, bảo anh
lên nhà ngồi chơi.
Cố Tiểu Khanh thoải mái mời anh vào nhà là vì yên chí giờ này Âu Lâm Tỷ chưa về, có ngờ đâu vừa mở cửa thì anh ch