Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

nghỉ ngơi, ngay ngày hôm sau cô đã phải có mặt tại

công ty bất động sản phía đối tác. Họ cấp cho cô một chiếc xe để chạy đi chạy về công trường. Cố Tiểu Khanh đột ngột chen ngang ngay khi công

trường đang vào giai đoạn thi công gấp gáp và khá căng thẳng, thế nên

lúc đầu cô lúng túng không theo kịp. May mắn là trước đây cô đã từng

tham gia thiết kế công trình này, vì thế sau những ngày đầu bề bộn, công việc đã từ từ đi vào quỹ đạo.

Cuộc sống của Cố Tiểu Khanh ở Hải Nam khá nhàn nhã. Mỗi ngày cô chỉ cần đi công trường một chuyến, đến đó lại được tự do hoàn tất phần việc của ngày trong vòng hai ba giờ đồng

hồ, không bị ai quản lý. Rỗi rãi, cô sẽ đến nhà Lý Triết ăn bữa cơm miễn phí, hoặc theo cô nàng đi dạo phố sắm đồ cho phụ nữ có thai và trẻ sơ

sinh. Ngày ngày đều trôi qua bình lặng, êm đềm và no đủ như thế.

Hải Nam là nơi bão táp thường xuyên càn quét. Cuối tháng chín, bão đổ bộ,

công trường ngừng thi công. Nghỉ làm, Cố Tiểu Khanh đóng cửa ở nhà không dám ra đường. Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng, cô chưa bao giờ phải nếm trải cảnh mưa cuồng gió giật thế này. Mười hai giờ trưa, mây mù u

ám giăng kín cả bầu trời, căn phòng tối mờ chìm trong tiếng mưa ầm ào

xối xả như thác lũ trút nước. Trên con đường vắng bóng người, thảng hoặc có chiếc xe hơi hối hả lao đi trong trời mưa trắng xóa. Bão còn ở xa

nên gió vẫn thổi với vận tốc bình thường. Nhưng khi bão thật sự tràn vào đất liền, sẽ kinh hoàng tới mức nào đây, Cố Tiểu Khanh quả thật không

dám tưởng tượng.

Hai tiếng trước Lý Triết gọi điện dặn cô đừng

ra ngoài, Cố Tiểu Khanh cũng không dám đi đâu. Cô trốn trong nhà ngồi

trên ghế xem tivi. Đài truyền hình địa phương liên tục đưa tin về cơn

bão, phóng viên đang trực chiến tại khu vực bến tàu nói “Bão sẽ đổ bộ

trong hai giờ tới, gió giật cấp tám, thuyền bè đều phải về cảng để tránh gió.”, đang nói giữa chừng, một cơn lốc bất thần ập đến, nếu anh ta

không kịp bám vào lan can bên cạnh thì chắc chắn đã bị thổi ngã nhào.

Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Bất giác, cô cảm thấy căng thẳng.

Dáo dác nhìn quanh căn nhà, cô không thể ngăn mình khỏi cảm giác sợ hãi và

ngay trong giờ phút cô đang nơm nớp lo sợ đó, bên ngoài bỗng truyền đến

tiếng đập cửa ầm ầm làm cô giật bắn người, suýt chút nữa hét ra tiếng.

Cô lấy lại bình tĩnh, không nghĩ ra được ai sẽ tới tìm mình vào giờ này.

Cố Tiểu Khanh ngờ vực đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo, hành lang tối như

mực không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Cố trấn an tinh thần, cô mở cửa.

Ngoài cửa, Âu Lâm Tỷ ướt sũng nước, anh đang lo, đợi Tiểu Khanh mở cửa xong,

có khi dưới chân anh đã thành một vũng nước nhỏ. Anh xách túi hành lý

nhỏ gọn, người trông thê thảm nhưng nụ cười vẫn tươi roi rói.

Âu Lâm Tỷ khoe cả hàm răng trắng bóng, sảng khoái hứng khởi nhìn Cố Tiểu

Khanh đứng trong nhà tròn mắt như cô ngốc, nói tỉnh rụi: “Nhìn xem Cố

Tiểu Khanh, anh tới an ủi em đây, cho anh ở nhờ nhé?”

Nhìn những giọt nước trên cằm anh nhỏ xuống tí tách, Cố Tiểu Khanh nở nụ cười.

Chẳng qua nụ cười ấy có phần bất đắc dĩ.

Cô lặng thinh đứng nép sang bên nhường lối để Âu Lâm Tỷ vào nhà. Toàn bộ hành lý của anh đều ướt mềm vì mưa, chỗ cô lại không có quần áo để anh

thay, hết cách, cô đành đưa anh mặc quần thể dục của mình. Chiếc quần đó đối với cô khá dài và rộng, vậy mà anh mặc vào lại ôm khít, ống quần

còn hụt hẳn một đoạn dài, trông hết sức “ngố tàu”. Đó là Cố Tiểu Khanh

thấy thế, chứ Âu Lâm Tỷ thì chẳng những không để ý gì tới tình trạng khó coi lúc này, mà còn cao hứng đung đưa lắc lư rảo mấy vòng trong nhà cô.

Cố Tiểu Khanh vào bếp làm đồ ăn cho anh, lúc làm xong đem ra, cô thấy anh

ngồi xếp bằng trên sofa xem tivi, dáng vẻ rất ung dung, rất thư thái.

Chắc vì quá đói nên anh bưng cả chén cơm to ăn “rào rào”, không có chút gì

giống với một Âu Lâm Tỷ từ tốn tao nhã trên bàn ăn mà cô từng thấy.

Cố Tiểu Khanh ngồi trên sofa nhìn anh chàng ăn cơm ngon lành trước mặt cô

không chớp mắt. Thật ra, cô không nhìn anh mà chỉ đơn giản là hướng mắt

về phía anh, bởi tâm trí cô đang lang thang ở nơi khác.

Đang ăn nửa chừng, Âu Lâm Tỷ bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn Cố Tiểu Khanh: “Thế nào? Tự nhiên thấy anh đẹp trai quá hả?”

Bộ dạng anh “xuống cấp” trầm trọng thế này, cô khen được mới lạ. Cô tựa

vào ghế, chống cằm, nghiêng đầu hỏi: “Anh và anh của anh là anh em,

nhưng mà sao anh không có quan hệ huyết thống với người thân của anh

ấy?”

Âu Lâm Tỷ nhìn cô một lúc, sau đó cúi đầu giải quyết gọn

ghẽ chén cơm chỉ trong ba lần và đũa. Xong xuôi, anh đặt chén trở lại

bàn trà, quệt miệng một cái, ngồi thẳng lưng ngay ngắn, rồi mới thong

thả lên tiếng: “Chuyện này nói ra dài dòng lắm, để anh từ từ kể cho em

nghe.”

Âu Lâm Tỷ kể, anh và Âu Lâm Ngọc là anh em cùng cha khác

mẹ. Nếu nói mẹ Âu Lâm Ngọc là vợ cả thì mẹ anh là vợ lẽ thứ ba của ba

anh.

Mẹ Âu Lâm Tỷ là người Hoa quốc tịch Canada, hơn ba thế hệ

gia đình anh đều di dân sang Canada sinh sống. Âu Lâm Tỷ may mắn hơn Âu

Lâm Ngọc vì anh có mẹ là người độc lập và bản lĩnh. Là một nhà thiết kế

thời trang, bà gặt hái đượ