
oán
khóc than: “Tiểu Khanh ơi, tớ có muốn sinh con đâu, chính anh ta đã âm
mưu hãm hại tớ.” Nói xong còn chỉ tay vào anh chàng bên cạnh, vẻ mặt
giống hệt lên án kẻ phạm tội.
Mặt Cố Tiểu Khanh nổi đầy vạch
đen, trong khi anh chàng kia dường như đã quá quen với chuyện này, anh
ta thản nhiên đi tới nhặt lên chiếc vali ngã chỏng chơ trên mặt đất của
Cố Tiểu Khanh, không thèm nhìn Lý Triết lấy một lần.
Sợ tiết mục than thở này kéo dài lê thê không dứt, Cố Tiểu Khanh bèn giục cô bạn: “Đi thôi, có gì mình ra ngoài nói sau.”
Chồng của Lý Triết tên Chu Nghị. Cố Tiểu Khanh chẳng biết chút gì về chuyện
của hai người. Trước khi kết hôn cho đến bây giờ, ngoại trừ cái tên chú
rể mà mãi cho đến sát ngày cưới Lý Triết mới tiết lộ đúng một lần qua
điện thoại ra, còn thì cô nàng kín như bưng.
Chu Nghị rất lịch
sự, anh vừa xách hành lý giúp Cố Tiểu Khanh vừa chu đáo mở cửa cho cô.
Lúc lên xe, Lý Triết nằng nặc đòi ngồi ghế sau cùng Cố Tiểu Khanh, anh
chồng chẳng nói năng gì, dìu cô vợ lên xe rồi thuận tay đóng cửa lại.
Vừa hay đang giờ cơm trưa nên vợ chồng Lý Triết bàn bạc đưa Cố Tiểu Khanh
đi ăn trước. Hai cô gái ngồi dựa sát vào nhau trên ghế sau, Lý Triết nói liên tu bất tận nhưng Cố Tiểu Khanh hoàn toàn không để tâm nghe. Cô đặt tay lên bụng Lý Triết, cẩn thận xoa nhè nhẹ, cảm nhận sự mềm ấm truyền
đến lòng bàn tay, đột nhiên bên dưới có cái gì đó nhúc nhích khe khẽ, cô giật thót rụt ngay tay lại.
Giọng Lý Triết oang oang: “Tớ hỏi cậu ở đâu, có nghe không?”
Cố Tiểu Khanh dịu dàng nhìn Lý Triết thay vì trả lời câu hỏi: “Lý Triết sắp làm mẹ rồi nhé.”
Lý Triết bỗng chốc thôi líu ra líu ríu, cúi xuống nhìn bụng, vuốt nhẹ hai
lần, rồi ngẩng lên thầm thì với Cố Tiểu Khanh: “Đúng vậy, Tiểu Khanh à.” Khoảnh khắc này trong mắt Cố Tiểu Khanh cô bạn lí lắc ngày xưa nay đã
trưởng thành. Cố Tiểu Khanh nghĩ chắc hẳn một bước ngoặc nào đó đã xảy
ra trong cuộc đời cô ấy.
Lúc ăn cơm, lần thứ hai trong ngày Cố
Tiểu Khanh bị cô bạn không biết xấu hổ là gì của cô dọa sợ run. Cô nàng
lấy một cái chén to, xới cơm đầy ứ, chan vào đủ loại nước canh rồi bưng
cái chén vĩ đại ấy ăn ngon lành. Chiến đấu hết hiệp một, Lý Triết lại
dứt điểm thêm hai chén cơm nữa.
Cố Tiểu Khanh hết nhìn bụng Lý
Triết rồi lại nhìn anh chàng đang ở bên hầu hạ vợ ăn cơm với vẻ mặt
không mảy may biểu cảm. Chu Nghị ung dung cất tiếng: “Cô đừng sợ, cô ấy
đã ăn như vậy từ lúc mới mang thai tới giờ, bác sĩ kiểm tra rồi, cô ấy
vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả.”
Cố Tiểu Khanh biết phụ nữ
có thai phải cung cấp chất dinh dưỡng cho em bé nên ăn nhiều là chuyện
đương nhiên, nhưng nhiều như Lý Triết thì lại quá mức chấp nhận, cô buộc phải nói: “Hay là cậu ráng kiềm chế chút đi, cậu mà để em bé lớn quá
thì sau này khó sinh lắm.”
Lý Triết ngước đôi mắt long lanh nước ra khỏi “chậu” canh: “Tiểu Khanh, tớ đói mà. Cậu không biết đâu, hai
đứa nhỏ này giày vò tớ vô cùng, tớ ăn bao nhiêu đều vô hết chiều dài của tụi nó. Hai đứa nó ngày nào cũng đói bụng từ sáng tới tối làm tớ sợ
phát khiếp.” Ngoài cúi đầu ăn ra, Cố Tiểu Khanh thật tình không còn gì
để nói.
Chu Nghị lái chiếc Buick đời mới, xem chừng anh rất khá
giả. Xong bữa cơm trưa, hai vợ chồng chở Cố Tiểu Khanh tới khu nhà công
ty bất động sản đã sắp xếp cho cô. Suốt thời gian công tác ở Hải Nam, Cố Tiểu Khanh sẽ ở tại một căn hộ dành cho người độc thân, vốn dĩ căn hộ
đó là nơi trú ngụ của một đồng nghiệp khác, nhưng Trương Diệu Dương
triệu hồi anh ta trở về và điều cô đến đây thay thế, đúng như cô mong
muốn.
Cố Tiểu Khanh không mời vợ chồng Lý Triết lên nhà, cô bảo
họ về rồi kéo vali đi thang máy lên tầng trên. Tiểu khu tuy không lớn
nhưng điều kiện bên trong cũng không đến nỗi nào, hầu hết những người ở
đây đều thuộc thành phần trí thức độc thân.
Nhà trọ nhỏ bé nằm
trên tầng hai mươi mốt. Vừa mở cửa, một thứ mùi lạ lẫm xộc vào mũi. Nhà
có một phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, đồ dùng gia đình đầy đủ không
thiếu thứ gì. Cô đứng ở cửa nhìn cảnh tượng bừa bộn, hỗn loạn bày ra
trước mắt. Báo chí vứt tán loạn trên bàn trà, mấy chiếc tất bẩn rơi vãi
trên sofa, và thêm chiếc quần lót màu hồng bị nhét vào góc ghế. Lần này
đến nhận thay phần việc của anh đồng nghiệp trẻ còn độc thân, cô mới
được mục sở thị một người đàn ông độc thân có thể sống lôi thôi, nhếch
nhác tới mức nào.
Cố Tiểu Khanh thở dài, xắn tay áo bắt đầu tổng vệ sinh.
Tiết trời thiêu đốt của Hải Nam khiến Cố Tiểu Khanh có chút bức bối. Quét
tước lau chùi nhà cửa xong, trời đã sẩm tối. Cô mở toang khung cửa thông gió, những luồng hơi oi ả đổ xô nhau kéo đến phả vào mặt. Thành phố này không có nổi một ngọn gió mát lành. Mồ hôi trên người ướt mem, nom cô
như thể mới lao mình ra khỏi vũng nước.
Trong căn nhà yên ắng,
Cố Tiểu Khanh mệt lả, bủn rủn ngồi phịch xuống sofa rồi ngẩn người nhìn
bước tường vôi trắng trước mặt. Thi thoảng có tiếng xe chạy vụt qua xé
tan màn gió trên con đường cao tốc phía xa, rồi sau đó mọi thứ lại lùi
về tĩnh mịch.
Vì tiếp nhận công việc dở dang của người khác, cô
không có thời gian