
c vô số thành tựu vẻ vang trong sự nghiệp. Cả
cuộc đời, bà chưa từng bước chân vào gia tộc họ Âu. Mạnh mẽ, phóng
khoáng và không cần dựa dẫm vào đàn ông, bà đã một thân một mình sinh hạ và nuôi anh khôn lớn.
Lúc nhỏ, Âu Lâm Tỷ quá non nớt để có thể
hiểu được những mắc xích tình cảm phức tạp của thế hệ ba mẹ anh. Đến khi thật sự trưởng thành, anh cũng chẳng thiết tha gì với chuyện đi lục lọi tìm tòi chuyện từ đời xửa đời xưa. Kỳ thực, anh không hề muốn gặp ba
mình, một lần cũng không.
Cố Tiểu Khanh im lặng lắng nghe anh
nói, sau khi trầm ngâm hồi lâu, cô hỏi: “Có phải mẹ anh ấy đang ở trong
viện điều dưỡng của thành phố C không?”
“Ừ, phải. Hai năm qua
nhà họ không ai có thể chăm sóc cho bà ấy được, mà bà ấy lại không nhận
ra anh của anh, dù sao thì ở viện điều dưỡng bà ấy cũng được người ta
chăm sóc chu đáo hơn.”
Cố Tiểu Khanh không nói gì, đứng dậy thu
dọn chén đũa trên bàn trà mang đi rửa. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy
ào ào không dứt vang lên trong gian bếp nhỏ. Cái chén trong tay rửa mãi
không xong, xong sao được khi cô cứ thừ người cụp mắt nhìn xuống, rửa đi rửa lại hết lần này tới lần khác.
Âu Lâm Tỷ đứng sau lưng cô rất lâu, thình lình mở miệng nói: “Cố Tiểu Khanh, mấy người lãng phí nước như em thật đáng xấu hổ.”
“Ờ.” Cô buồn bã đáp lại một tiếng, rồi dừng việc đang làm, thuận tay tắt vòi nước.
Buổi chiều, trời bắt đầu nổi cơn giông. Những trận cuồng phong đến cùng mưa
to vần vũ mạnh bạo đập rầm rầm ngoài cửa sổ. Đồng hồ mới điểm hơn bốn
giờ chiều mà bầu trời đã ngập một màu đen kịt. Cố Tiểu Khanh đứng trong
nhà nhìn quang cảnh bên ngoài qua khung cửa, cây cối trong tiểu khu đều
bị gió thổi giạt về một hướng, một nhánh cây còn bị gió giật gãy lìa nằm xơ xác giữa đường. Cảnh tượng bây giờ thật khiến người ta thon thót lo
âu.
Hai người quanh quẩn trong nhà, rảnh rang nhàn hạ không có
việc gì để làm. Ngồi xem tivi giây lát, thoáng đã cái đến giờ cơm tối,
Cố Tiểu Khanh liền vào bếp chuẩn bị bữa ăn đơn giản vừa đủ cho hai
người. Từ trước đến nay vốn là người chỉ biết ngồi một chỗ thưởng thức
món ăn, nên lúc Cố Tiểu Khanh nấu nướng, Âu Lâm Tỷ chẳng những không
giúp được việc gì ngược lại còn làm nhà bếp rối reng hơn. Mặc dù tính
tình rất hiền lành và nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc Cố Tiểu Khanh cũng không nhịn được phải đuổi anh ra ngoài.
Lúc ăn cơm, Cố Tiểu Khanh hỏi Âu Lâm Tỷ: “Tóm lại anh tới Hải Nam làm gì vậy?”
Âu Lâm Tỷ cầm chén cơm, không nhìn Cố Tiểu Khanh, lơ đễnh đáp: “Anh đã nói là đến để lo cho em mà em không tin, em định hỏi tới khi nào mới chịu
thôi?”
Cố Tiểu Khanh cúi xuống khẩy khẩy chén cơm, lời muốn nói tắc nghẽn trong cổ họng.
Bữa cơm tối kết thúc, họ lại trở về làm tổ trên sofa xem tivi. Thời điểm
này, ngoài những tin tức thông báo diễn tiến cơn bão và giông gió hãi
hùng đang được phát liên tục, chương trình truyền hình không có gì hay
ho thú vị. Cuối cùng, Âu Lâm Tỷ bấm sang đài khác có chiếu tiết mục giải trí vui nhộn. Cố Tiểu Khanh ngồi yên trên sofa hào hứng xem, dù chỉ là
những màn tấu hài nhàn nhạt chẳng có ý nghĩ gì nhưng ít ra cũng giúp căn nhà sống động hơn phần nào.
Chín giờ, điện thoại Cố Tiểu Khanh
đặt trên bàn trà đột ngột đổ chuông. Cô nhìn số hiển thị trên màn hình,
là Mã Nguyên Bưu. Dạo này Mã Nguyên Bưu thường gọi điện cho cô. Anh
chàng và cô nàng độc thân chuyện trò với nhau như hai người bạn cũ, và
cũng dừng lại đúng ở đó, tuyệt nhiên không có tình cảm nam nữ như người
ta thường mơ màng liên tưởng. Vì thế, Cố Tiểu Khanh rất nhẹ lòng khi ở
cạnh Mã Nguyên Bưu.
Điện thoại kết nối, Mã Nguyên Bưu bình thản mở đầu cuộc gọi như bao lâu nay: “Tiểu Khanh, cậu đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà, sao thế?” Cố Tiểu Khanh trả lời, thả lỏng người ngã ra sau ghế.
“Vậy tốt rồi, hôm nay tớ xem tivi thấy Hải Nam đang có bão, chỗ cậu có sao không?”
Cô vẫn thả lỏng cơ thể, uể oải đáp: “Chỗ tớ không sao, công trường ngừng thi công nên tớ ở nhà rảnh rang chả làm gì cả.”
“Thế thì cậu ở yên trong nhà nhé, trên tivi người ta nói tình hình bên ngoài xấu lắm.”
Cố Tiểu Khanh cười khẽ: “Tớ biết rồi, nhất định không ra ngoài đi lung tung đâu.”
Điện thoại vừa reo, Âu Lâm Tỷ đã nhìn Cố Tiểu Khanh không rời mắt, giờ lại
thấy cô cười vui vẻ thế kia, trong bụng bắt đầu hậm hực.
Anh nói thật to: “Cố Tiểu Khanh, anh muốn uống nước.”
Cô cau mày nhìn Âu Lâm Tỷ, không nói một lời, cầm điện thoại vào nhà bếp
rót nước. Người ở đầu bên dây bên kia lặng im trong khoảnh khắc, đương
nhiên anh nhận ra giọng Âu Lâm Tỷ.
Một lát sau, anh mới lên tiếng: “Tiểu Khanh, nhà cậu còn có người khác hả?”, anh nói hơi nhanh.
Cố Tiểu Khanh xoay người về phía bình nước, trả lời lẹ làng, không bận tâm cũng chẳng nghĩ ngợi: “Ừ, là một người bạn. Đến Hải Nam làm việc, gặp
bão nên nán lại.”
Mã Nguyên Bưu cúi đầu: “Ra là vậy.”
Cố Tiểu Khanh không muốn nói dông dài về đề tài này, cô chào tạm biệt anh
rồi ấn phím kết thúc cuộc gọi. Trở lại phòng khách, cô đặt cốc nước
trước mặt Âu Lâm Tỷ.
Âu Lâm Tỷ dùng cặp mắt dọ xét nhìn cô: “Ai gọi đó?”
Cố Tiểu Khanh liếc nhìn anh, ngồi trở lại v