
g tiếng động cơ rít gào, cô nhắm chặt mắt ngã người
tựa vào lưng ghế, thầm nhủ: “Qua hết rồi một giấc mộng thanh xuân đẹp
đẽ.”
¤¤¤
Âu Lâm Ngọc biết anh không thể quen với chuyện
Cố Tiểu Khanh ra đi chỉ trong một sớm một chiều. Một ngày tan tầm về
nhà, mở cửa thấy chùm chìa khóa nằm lẻ loi trên tủ giày, anh sững người
nhìn nó mà quên cả thời gian. Sau đó anh bắt đầu tìm kiếm khắp nhà, để
rồi khi thấy Cố Tiểu Khanh đã xóa sạch trơn mọi dấu vết minh chứng cho
tháng ngày có cô ở đây, anh chỉ còn biết ngỡ ngàng đứng như trời trồng
giữa không gian trống trải, mặc cho cơn đau buốt nhói hoành hành trong
mỗi nơ-ron cảm giác. Lúc ấy lần đầu tiên anh phát hiện ngôi nhà này lạnh lẽo đến rùng mình.
Anh lững thững ngồi xuống sofa, lần mò giở
lại từng mảng ký ức còn tươi nguyên. Với anh, Cố Tiểu Khanh rất đặc
biệt. Bởi một lẽ, chưa từng có cô gái nào có thể làm anh cảm thấy ấm áp
và sạch sẽ, như cô.
Trước khi sống cùng Cố Tiểu Khanh, Âu Lâm
Ngọc không phải là người chưa bao giờ trải qua chuyện chăn gối. Tuy anh
không xem trọng vấn đề tình dục, nhưng xét cho cùng, vẫn cần có nó cho
cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Trước đây những lần quan hệ thể xác chỉ đem đến cho anh cảm giác ô uế và ghét bỏ chính mình. Mười
lần như một, tất cả đều kết thúc nửa vời khi anh đột ngột vùng dậy lao
vào nhà vệ sinh tắm rửa. Chỉ đến ngày Cố Tiểu Khanh bước vào cuộc đời
mình, người đàn ông trong anh mới được cứu rỗi.
Bản thân Âu Lâm
Ngọc rất rõ, Ngô Nhạc Thanh chưa từng yêu anh, hết thảy tình yêu và
nhiệt tình cô đã trút cạn cho người đàn ông khác. Cũng tại vì năm xưa
trái tim chàng trai mới lớn lần đầu tiên biết rung động, nên cứ cố chấp
níu giữ cho tới mãi sau này. Bà ngoại nói rất đúng, hai người họ đã lựa
chọn ai thì có chết cũng quyết không quay đầu. Anh yêu Ngô Nhạc Thanh
đơn phương và khổ sở suốt quãng thời gian dài đăng đẳng. Nhưng từ trước
đến nay, không bao giờ anh có mặt trong câu chuyện kể về người xưa của
cô. Ngày Nhan Thần Dật dẫn theo Nhan Hỉ đến phòng bệnh anh đã sáng tỏ,
thứ anh nhận được từ cô suốt đời này mãi mãi sẽ chỉ là lời cự tuyệt vô
tình. Hóa ra kết thúc này không những không đau như anh tưởng mà còn nhẹ nhõm vô cùng. Nhẹ nhõm, vì cuối cùng anh đã được giải thoát.
Âu Lâm Ngọc đi qua những ngày kế tiếp một cách rất bình thường, bình
thường tới nỗi không ai có thể nhìn thấy chút gì khác biệt qua vẻ ngoài
lịch lãm, phong độ cố hữu của anh. Chỉ có anh mới biết mình bất thường ở đâu. Cụ thể như, anh bắt đầu mất ngủ nghiêm trọng. Mặc kệ anh gồng mình kiểm soát ra sao, số lần sử dụng thuốc ngủ vẫn tăng liên tục không
ngừng. Anh biết không phải anh mất ngủ vì Ngô Nhạc Thanh, mà vì thân thể quen thuộc đó, thân thể của người con gái gầy xương xương, ít nói và
luôn âm thầm cam chịu.
Người tài xế mới lão luyện và kiệm lời.
Từ băng ghế sau, như một thói quen vô thức, Âu Lâm Ngọc lại hướng ánh
nhìn đến vị trí lái phía trước. Giờ đây bàn tay đặt trên bánh lái đã đổi thành bàn tay đàn ông lực lưỡng chắc nịch với những đường huyết mạch
đan xen mạnh mẽ. Trước mắt anh bỗng hiện lên những ngón tay mảnh khảnh
nhỏ bé, không trang sức điệu đà cũng chẳng trắng muốt yêu kiều nhưng
luôn luôn được giữ gìn gọn gàng sạch sẽ. Ngày ấy cô nói với anh mình
chưa từng có ngày sinh nhật. Nỗi chua xót trào dâng trong lòng, anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
¤¤¤
Hải Nam tháng chín, cái nóng hoa mắt vùng vằng chưa chịu bỏ đi, lại còn cao hơn thành phố C hẳn mười độ. Vừa đặt chân xuống máy bay, Cố Tiểu Khanh cởi ngay áo khoác,
may mà cô chỉ mặc một chiếc áo cộc tay bên trong. Sau khi lấy hành lí
xong, cô nhanh chân ra khỏi lối đi an toàn, không biết rằng thành phố
này sắp hoan nghênh mình bằng một màn tiếp đón hết sức ấn tượng. Được hộ tống phía sau bởi anh chàng cao to đẹp trai, cô gái ôm cái bụng bầu to
quá khổ so với thân hình bước thoăn thoắt về phía Cố Tiểu Khanh, vừa hổn hển đỡ thắt lưng, vừa hoảng hốt la toáng lên: “Tổ tông ơi, từ từ đã.”
Cố Tiểu Khanh bỏ mặc hành lý, chạy ào đến bên Lý Triết, nhưng chưa kịp chạm vào cô nàng thì đã bị cái bụng nóng hôi hổi cản lại.
Đưa tay đỡ Lý Triết đứng vững, Cố Tiểu Khanh không giấu được vẻ kinh ngạc
khi thấy cái bụng tròn lẳn kia. Đám cưới đầu năm nay của Lý Triết, Cố
Tiểu Khanh không thể đến chung vui. Trong cuộc điện thoại gọi cho Cố
Tiểu Khanh vào tháng ba vừa rồi, Lý Triết báo tin mình đã có thai. Tính
toán tới lui thì nhiều nhất cũng chỉ bảy tháng, Cố Tiểu Khanh không thể
lý giải được vì sao bụng cô bạn lại to đến nhường này.
Cô bình tĩnh hỏi Lý Triết: “Nói nghe nè, cậu sắp sinh đúng không? Nếu không sao bụng cậu lớn như vậy được?”
Gương mặt Lý Triết hơi phù nề vì mang thai, nhưng tay chân vẫn nhỏ nhắn xinh
xắn như dạo nào. Cô nàng quệt mồ hôi trên trán: “Không lớn sao được,
trong này tới hai đứa, tớ bị tụi nó ép sắp chết tới nơi rồi đây này.”
Cố Tiểu Khanh bị dọa đến sợ run, lo âu hỏi: “Mới bảy tháng mà đã vậy rồi, tới lúc gần sinh chắc còn lớn hơn nữa hả cậu?”
Nào ngờ Lý Triết thình lình ôm chặt cánh tay Cố Tiểu Khanh, bắt đầu ai