
ao? Mình
cứ bỏ đi như vậy ư? Chín năm của mình sao trôi qua nhanh quá, nhắm mắt
mở mắt ngày tháng đã rời đi. Chẳng còn gì nữa cả, sợi dây kia đã đứt mất rồi. Hóa ra thứ mình có chỉ là một giấc mộng thanh xuân đẹp đẽ.” Nước
mắt cô rơi trên vạt áo.
Còn Âu Lâm Ngọc đang tự hỏi: “Cô ấy cứ
thế mà đi sao?” Cánh tay anh vẫn giơ ra như muốn níu kéo nhưng đôi môi
lại im bặt không nói nên lời. Giây phút tiếng “Tạm biệt” của cô thoảng
nhẹ bên tai, anh bỗng đau thắt lòng.
¤¤¤
Những ngày tiếp theo, Cố Tiểu Khanh như con thoi chạy ngược chạy xuôi giữa hai đầu bệnh viện và công ty. Cuộc sống của cô vẫn ổn, ngoại trừ vài lần bất chợt
ngẩn người ra, tinh thần thậm chí còn có phần khởi sắc.
Tháng
chín đến với thành phố C mang theo tiết trời mát lành. Vết thương trên
người ông Cố hầu như lành hẳn, ông cứ nôn nao muốn ra viện ngay lập tức. Khoảng thời gian này mỗi khi rỗi rãi là Mã Nguyên Bưu lại tạt vào bệnh
viện, anh trở thành người thân thiết của cả nhà cô nói chung và bạn vong niên của ông Cố nói riêng. Cho nên ngày ông Cố xuất viện, anh đến đón
như một chuyện hiển nhiên.
Sau hôm ấy đến nay Cố Tiểu Khanh
không gặp lại Âu Lâm Ngọc trong bệnh viện, nhưng có vài lần cô nhìn thấy Nhan Thần Dật ở hành lang. Cô không còn qua phòng bệnh của Ngô Nhạc
Thanh, bởi ở đó đã là một thế giới khác biệt mà cô không muốn đến gần.
Âu Lâm Tỷ ghé thăm ông Cố vài lần. Xem chừng anh đã biết chuyện cô và Âu
Lâm Ngọc chia tay, song anh không hỏi cô câu gì. Mỗi lần anh đến đều hỏi han Cố Tiểu Khanh và ba mẹ dăm ba câu khách sáo, sau đó ngồi chơi một
chút rồi rời đi.
Ông Cố ra viện hôm thứ bảy. Mã Nguyên Bưu sốt
sắng lái xe đến rước. Sau khi mọi người về tới nhà, bà Cố giữ anh lại ăn bữa cơm trưa. Mã Nguyên Bưu hòa nhã thân thiện tới mức trông cứ như thể với ai anh cũng cực kỳ “hợp rơ”. Cơm xong, anh tự nhiên vào bếp giúp bà Cố rửa chén, trong khi mấy năm trời, ngay cả Cố Tiểu Khanh cũng chưa
bao giờ vào đó cùng mẹ.
Rời nhà ông bà Cố sau bữa cơm trưa, Mã
Nguyên Bưu đưa Cố Tiểu Khanh trở về chỗ ở của cô. Trước khi xuống xe, Cố Tiểu Khanh cảm kích nói: “Mã Nguyên Bưu, thật sự rất cảm ơn cậu.”
Mã Nguyên Bưu biết cô có ý gì, anh mỉm cười: “Có gì đâu, cậu đừng khách
sáo với tớ như thế, ba mẹ cậu và tớ cũng xem như chỗ bạn bè thôi mà.”
Cố Tiểu Khanh không nói gì, cười cười xoay người xuống xe. Lúc quay lại
đóng cửa, cô nhìn Mã Nguyên Bưu ngồi trong xe, nói: “Cám ơn cậu đã đưa
tớ về, tạm biệt.”
Mã Nguyên Bưu gọi giật lại: “Cố Tiểu Khanh!
Buổi tối cậu có bận gì không?” Cố Tiểu Khanh không trả lời mà nhìn anh
với vẻ nghi hoặc.
“Tối nay mình ra ngoài làm một ly đi!” Anh nói tỉnh bơ y như đang rủ bạn bè cũ đi tán gẫu ôn chuyện. Cố Tiểu Khanh đắn đo giây lát rồi gật đầu, phải, cô cần sống cuộc sống của mình.
Giải quyết qua loa bữa tối xong, Cố Tiểu Khanh bắt đầu sửa soạn cho cuộc
hẹn. Bình thường không thích trang điểm nhưng hôm nay cô quyết định điểm cho mình chút son phấn nhẹ nhàng. Lúc xuống dưới lầu, Mã Nguyên Bưu đã
ngồi sẵn trong xe đợi cô, ánh mắt lấp lánh ánh cười.
Cố Tiểu
Khanh không nghĩ rằng Mã Nguyên Bưu sẽ đưa cô đến Ngân Sắc Đế Quốc. Sau
cô ngẫm lại, cũng đúng thôi, Ngân Sắc Đế Quốc rất nổi tiếng và nó gần
như đã trở thành biểu tượng cho hằng hà sa số quán bar ở thành phố C.
Họ đến nơi lúc chín giờ, đúng vào thời điểm sôi động nhất của quán. Bàn
ghế đều kín khách không còn chỗ trống, Mã Nguyên Bưu dẫn cô đến ngồi
trong một góc ở quầy bar.
Không thấy Âu Lâm Tỷ đứng trong quầy
bar như thường lệ, Cố Tiểu Khanh âm thầm thở phào một hơi. Hai người mỗi người cầm một chai bia từ từ nhấm nháp. Ở nơi này Mã Nguyên Bưu cũng
rất tự nhiên, anh nới hai nút trên cổ áo, vừa xem tiết mục biểu diễn vừa thoải mái nhịp tay lên thành quầy bar.
Điệu bộ thong dong,
phóng khoáng đó gợi lên từ sâu trong ký ức của Cố Tiểu Khanh hình ảnh
cậu thiếu niên hỡ chút là lại đỏ mặt. Cô không nén được cười tủm tỉm.
Mã Nguyên Bưu quay đầu hỏi: “Cậu cười gì đấy?”
Cố Tiểu Khanh cười nói: “Nhìn cậu tớ lại nhớ đến cậu bạn hay đỏ mặt xấu hổ hồi xưa. Tớ hỏi này Mã Nguyên Bưu, lâu lắm rồi cậu không đỏ mặt đúng
không?”
Mã Nguyên Bưu nói như châm biếm: “Đúng thế, tớ không rèn da mặt cứng như sắt làm sao sống nổi với cái xã hội nhiễu nhương này.
Nếu bây giờ mà mặt tớ còn đỏ thì tim tớ đã chẳng đen thùi lùi như thế
này.”
Cố Tiểu Khanh chỉ vào anh, bật cười vui vẻ: “Này Mã Nguyên Bưu, cậu nói cứ như hận đời lắm ấy!”
Mã Nguyên Bưu cười ấm áp: “Cố Tiểu Khanh, cuối cùng cậu cũng cười rồi. Cậu biết không, cậu cười lên nhìn xinh lắm.” Anh nói dịu dàng và chân
thành. Lòng Cố Tiểu Khanh như được sưởi ấm, cô cười mãi không thôi.
Tiết mục biểu diễn tưng bừng, hài hước trên sân khấu làm khán giả cười
nghiêng ngã. Cố Tiểu Khanh và Mã Nguyên Bưu cũng có những giây phút cười đùa sảng khoái. Đang hào hứng, thả lỏng mình theo tiết mục tấu hài, bất chợt quay lại, cô thấy Âu Lâm Tỷ đứng sau quan sát cô bằng ánh mắt tối
tăm.
Cố Tiểu Khanh thu lại nụ cười, lên tiếng chào: “Chào anh!”
Âu Lâm Tỷ nhìn cô thật lâu không rời mắt, tư lự, định nói gì đó nh